Người phụ nữ
Mà tôi vô cùng khâm phục
ấy là dì
Dì là người con thứ 4 trong một gia đình có tất cả 5 anh chị em. Cậu cả rồi đến hai chị em sinh đôi là dì Bình và mẹ tôi rồi đến dì. Sau dì là cậu út. Cậu cả ngày xưa đi lính và đã mất tích từ năm 1958.
Dì Bình và mẹ tôi là hai chị em sinh đôi tuy rất thương yêu nhau nhưng tánh tình lại xung khắc. Cậu út ở Ban mê Thuột và đã mất cách đây 5 năm. Khi được tin cậu út mất, dì đã từ Mỹ bay về BMT ngay ngày hôm sau. Một mình dì đứng ra lo liệu chu toàn đám tang của cậu và dặn mọi người ai đến viếng chỉ nhận tấm lòng của họ mà thôi…
Sau 1975, một mình dì Bình nuôi dạy bảy người con trẻ dại đang còn tuổi ăn học bằng quán nước trước cổng bệnh viện Phú Lâm ( Saigon ). Dượng là sỹ quan quân đội phải đi học tập suốt bảy năm trời mãi tận Củng Sơn – Thanh Hóa. Vậy mà năm nào dì cũng lăn lội thăm nuôi dượng. Cả hai gia đình của hai dì đều định cư ở bang Cali - Mỹ từ năm 1995.
Mẹ tôi bị tai biến đã hơn ba tháng nay. Ba tôi đã nghỉ đánh máy hẳn để dành thời gian chăm sóc bà. Suốt thời gian mẹ tôi bị bệnh, dì thường xuyên gọi điện về và cứ trăn trở suốt thật là tội nghiệp. Dì muốn về VN, về BMT để thăm mẹ tôi. Biết làm sao đây? Dì bị đau khớp gối và đi đứng rất khó khăn. Con cái của dì ai cũng có gia đình riêng, tuy rất thương mẹ tôi và luôn xem mẹ tôi như người mẹ thứ hai nhưng chẳng ai có thể đi cùng dì. Mẹ tôi dù ốm nặng nhưng vẫn còn khả năng nhận biết. Lần này không cố gắng, biết đến khi nào chị em mới được gặp lại nhau.
Thế là dì quyết định đi một mình. Anh em tôi đón dì ở sân bay. Nhìn thấy dì chân bên trái còn thẳng, chân bên phải cong hình chữ S và bị nẹp ngay khớp gối từ ống quyển đến nữa đùi. Chúng tôi đã không cầm được nước mắt khi người bệnh về thăm người ốm! Tôi chợt nhớ đến một tác phẩm nhiếp ảnh đoạt giải.
Đó là tác phẩm chụp hai ngọn nến: một ngọn bị cong queo phải dựa vào ngọn đứng thẳng và cả hai cùng cháy. Ngọn lửa của hai ngọn nến cũng giống như ngọn lửa tình cảm được dì và mẹ tôi cùng thắp sáng khi dì quyết định vượt hàng ngàn cây số để về bên cạnh mẹ tôi... Hai chị em gặp nhau chưa nói nên lời đã ôm nhau khóc sướt mướt. Tôi tuy là đàn ông nhưng lòng yếu lắm, chỉ biết nhanh chóng rời xa để không ai thấy giọt nước mắt của mình.
Những ngày dì ở lại, tôi mới có dịp tìm hiểu thêm về cuộc đời vô cùng cực khổ của các dì và mẹ tôi. Ông ngoại vì lý tưởng đã bỏ bà ngoại cùng các cậu, dì đi theo kháng chiến. Em ông ngoại năm 15 tuổi đã bị Pháp bắt để dụ ông ngoại ra đầu hàng, ông không đầu hàng thế là Pháp xử bắn ông em.
Tôi hỏi: - Dì có thù giặc Pháp không?
- Có chứ con
- Dì nghĩ gì về chiến tranh?
- Con ơi! Chiến tranh làm gì có kẻ quân tử…
Sau 1954, ông ngoại từ vùng kháng chiến trở về. Bà ngoại chờ chồng ở ga suốt 4 ngày đêm. Ông thăm bà được hai giờ và lại bỏ đi biền biệt, bỏ luôn cả lý tưởng ấy. Mấy mẹ con phải nương nhau mà sống. Dì kể ngày xưa khổ lắm, cơm không có mà ăn. Bà ngoại làm bánh bèo để bán nhưng con cái nào được ăn? Chỉ sợ hết vốn. Bà ngoại vì đau buồn nên đã mất năm 1957 khi mới 42 tuổi. Các chị em phải vay tiền để lo tang cho bà và đi ở đợ, làm mướn để trả nợ. Lo tang cho bà xong, bốn chị em phải bỏ xứ, tha phương nơi đất khách quê người.
“Cúi đầu từ biệt mẹ
Từ biệt cả làng quê
Quê mẹ không còn mẹ
Bao giờ con lại về? – Tế Hanh”
Dì Bình vào Saigon , mẹ tôi lên Ban mê Thuột còn dì lưu lạc mãi tận Phú Quốc. Tôi vẫn còn nhớ những bức thư các dì (mẹ tôi đã gìn giữ rất kỹ) và mẹ tôi viết cho nhau. Tôi cũng nhớ rất nhiều lỗi chính tả trong những bức thư mẹ tôi viết...
Dì kể thời ấu thơ, thần tượng của dì là chàng trai miền Nam đi lính Hải quân. Dì đã may mắn gặp được người trong mộng và theo tiếng gọi của tình yêu dì đã lặn lội từ Huế vô Sài gòn đến Cần Thơ để gặp cho được người trong mộng của mình.
Ngày ấy làm gì có điện thoại, chỉ với một lời nhắn, một bức thư, vậy mà dì đã dám một mình vượt hơn ngàn cây số và đã được đền bù bằng cuộc sống hạnh phúc với "người ấy" hơn nửa thế kỷ qua. Gia đình dì dượng khi ấy cũng nghèo khổ lắm. Chỉ có tình yêu mà thôi. Cũng như bố mẹ tôi ngày xưa, làm gì có hình đám cưới.Những ngày dì ở đây, dượng thường xuyên gọi điện. Tôi nghe rõ tiếng dì nói: “Mình”,“Dạ” và xưng “Em”… trời ạ!..
Sau 1975 gia đình dì dượng chuyển về Saigon sinh sống nhưng mãi đến hè 1978, bọn tôi mới được gặp dượng.. Khi ấy tôi đã ước ao khi trưởng thành mình sẽ có cái bụng to chắc như của dượng vậy. Dượng thật khỏe mạnh, đẹp trai và nói chuyện rất hấp dẫn.
Có một chuyện ấy đã đi vào ký ức mà tôi ngẫm nghĩ mãi: Một lần dì tâm sự với tôi rằng dì ước ao có nhiều, thật nhiều tiền.
- Để làm gì thế dì?
- Dì sẽ cho mọi người con à!
Với tôi, dì chắc đã thỏa mãn ước nguyện. Nhưng với dì, ngần ấy vẫn chưa đủ… Dì cùng dượng đã chăm lo chu đáo cho cả họ hàng bên nội lẫn bên ngoại, ngay cả sở thích của những đứa cháu như bọn tôi cũng được đáp ứng đầy đủ . Điều này khiến mọi người vô cùng kính phục. Mẹ tôi đã ba lần thập tử nhất sinh. Nếu không có bàn tay chăm nom của em Lộc là bác sỹ (con trai đầu của dì) chắc mẹ tôi đã không qua khỏi.
Dì về, mẹ tôi như có phép lạ. Từ một người ít nói, hỏi gì cũng đều lắc đầu. Mẹ bỗng tươi tỉnh và nói chuyện rất nhiều tuy giọng có hơi ngọng nghịu và đơn đớt. Mẹ tôi nói chuyện rất hóm hỉnh. Người già chỉ nói chậm thôi chứ ý tứ rất sâu sắc. Mấy chị em tôi lại được hội ngộ quây quần bên mẹ và dì để cùng nhắc lại những chuyện ngày xửa ngày xưa... Nhiều chuyện lắm!
Tết đến, hai gia đình của hai dì ở Cali luôn gặp nhau và đều lo lắng cho mẹ tôi còn ở lại nơi quê nhà. Dì có một gia đình thật hạnh phúc mà người Việt Nam nào ai cũng mơ ước: Với bảy người con cùng bảy dâu rể và 14 cháu nội ngoại, một đại gia đình luôn đầp ắp tiếng cười và ngập tràn niềm vui. Dì luôn nói mẹ tôi thật có phước vì được dâu hiền, rể thảo. Lòng tôi lại nghĩ khác: Phúc lớn nhất của mẹ tôi là có được người em tuyệt vời như dì.
Đợt này dì về sẽ kết hợp về Huế để thắp nhang ông bà ngoại và họ hàng. Thời tiết BMT nắng nóng dì bổng chóng mặt, bác sỹ bảo dì bị rối loạn tuần hoàn máu não – Triệu chứng của bệnh tai biến - khiến mọi người lo lắng vô cùng. Dì hoản chuyến đi Huế, không thắp nhang được cho bà và ông ngoại nhân lễ Ngày của mẹ lòng dì cũng xót xa lắm!
Chiều tiễn dì ra sân bay, trời mưa to như trút nước, bọn tôi sợ dì lại trể chuyến bay, lại lỗi hẹn biết bao người đang ngóng dì về ở bên kia đại dương xa tít mù khơi. Và ông Trời đã không phụ lòng dì. Dì không chỉ về thăm mẹ tôi, dì còn giúp tôi hiểu biết thêm nhiều điều khác nữa, đó là sự khốn khó đến tột cùng của ngày thơ ấu đầy nước mắt của lớp người xưa trong đó có mẹ tôi, cậu và các dì... Nỗi bất hạnh của tuổi thơ không được mặc áo mới và cắp sách đến trường, nhất là ánh mắt thèm thuồng dõi theo các bạn cùng trang lứa đến lớp, chẳng bao giờ biết đến xi nê hay ca nhạc. Họ đã trưởng thành bằng sự khổ đau ngay khi còn thơ...
Hiểu biết thêm về nổi khổ của đấng sinh thành khiến tâm hồn tôi thêm rộng mở và tấm lòng này thêm bao dung...5/2012
Gia đình dì (Tết Nguyên Đán 2012)

Uploaded with ImageShack.us
2 nhận xét:
T khỏe nhiều không? TN đã đi dạy trở lại tuần này, về Banme vui nên càng làm nhớ các bạn nhiều vì vậy chưa bình tâm để làm việc. Chúc T và gia đình cuối tuần nhiều niềm vui nhé.
Cảm ơn Nhiên, có các bạn về mọi người được thêm phần sum vầy. Bạn về, mọi việc trở lại như xưa, hơi chán đó. Hẹn gặp lại nhé! Chúc bạn và gia đình mọi sự anh lành.
Đăng nhận xét