Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

Đặng Tòng Niên

Đặng Tòng Niên


Người bạn có ảnh hưởng rất nhiều về quan điểm sống và tính cách với
mình
từ xưa đến nay là Niên – Đặng Tòng
Niên.
Mình học chung với Niên các năm tiểu học và 3 năm cấp ba. Nhà N có
hiệu
ảnh Trung Việt rất lớn ở trung tâm thành phố mà gia đình mình hằng tháng
vẫn thường chụp ảnh ở đó. Hồi học tiểu học, Niên trắng trẻo, thư
sinh,
hiền lành và ít nói. Sang cấp ba mình rất thích hắn và Phong.
Niên và Phong là một cặp chơi rất thân với nhau. Ngày ấy mọi người ai
cũng quý mến N-P, nhưng chính
cái mác con nhà giàu và đẹp trai đã
vô tình tạo ra khoảng cách giữa mọi người với N-P. Phải mất 30
năm
mình mới xóa được khoảng cách ấy. Thật oan cho N-P quá!


Có chuyện thế này, ngày ấy mẹ mình bán chè ở chợ lớn, mình chỉ phải
giúp
mẹ làm hàng buổi tối nên cũng rảnh rỗi còn các bạn mình phải làm
ruộng
rẫy...thế là mình kết bạn với N-P và bị các bạn gán cho cái tội là
mình
thích chơi với con nhà giàu… Nỗi khổ này mình không biết chia sẻ cùng
ai
thật. Và cũng phải 20 năm sau khi gặp lại các bạn và qua các cuộc
hàn
huyên, các bạn ấy mới hiểu cho mình.Thật hú hồn!
P chơi đàn rất hay, mình nhớ N đã mượn của P các bản độc tấu guitar
như:
Lacumpasita, Lapaloma, Vals.. đưa mình mượn.
N kể mình nghe về Bùi Giáng, Phạm Công Thiện,.. dạy mình hiểu thế nào

Triết học, định nghĩa cho mình biết thế nào là CNTB, CNXH, CN hiện
sinh,
.. không phải là những định nghĩa mà trường lớp đã dạy. Lại
còn
thêm mấy loại CN cá nhân, CN vô thần,.. chết tiệt! Ngày ấy N bị cán
bộ
lớp xếp vào loại cá biệt vì theo Chủ nghĩa hiện sinh ..Hai thằng vẫn

định nghĩa cho riêng mình về những từ như bóc lột, giai cấp, yêu nước…
N và mình quý trọng thầy Nam và thầy Nhạc nhất. Còn những thầy cô
khác,
cả hai chỉ xem là giáo viên – thế thôi!
Lần đầu tiên trong đời. N rủ rê và cho mình biết thế nào là hạnh
phúc
của đời học sinh khi cúp cua, bị điểm zero, hút thuốc trôm,.. Hai
thằng
thường nói :”Không hút,…là phí nửa cuộc đời” Những câu nói của N
luôn
nằm trong trí nhớ của mình :
-“Con người cần có đủ cái xấu và cái tốt của một con người”
-“Sống tốt là đủ rồi, đừng tỏ ra hoàn thiện”
-“ Người ta chỉ sống cho mình, làm gì sống cho kẻ khác được!”...
Năm lớp 11, có lẽ đây là thời điểm hai thằng mới thật sự cảm nhận về
thơ
do biết tương tư chăng?. Ông thầy dạy văn vì quá yêu cộng sản nên
dạy
kèm cả môn chính trị trong giờ văn. Suốt ngày chỉ chê thơ của thập
niên
40-50 là rẻ tiền, tư sản, là không có “thép”. Hoạ hoằn lắm mới chịu
đọc
vài câu thơ xưa làm hai thằng ...tỉnh giấc. Thêm cái môn triết học,
lịch
sử nữa,..


Có lần N kể về cô bạn gái của N và chỉ cho mình thấy một cô nàng tóc
dài
da trắng đang núp sau cánh cửa cách lớp học của mình 2
phòng.
N đọc rất
nhiều truyện nước ngoài và thường cho mình đọc ké khá nhiều.
“Câu chuyện một dòng sông-Hesse” với hai người bạn thân Tất Đạt và Thiện Hữu.

Kẻ đi tìm chân lý xa vời, kẻ sống thực với câu nói mà hai thằng rất
thích:”Con người ta
sống trên đời để làm ra tiền và tiêu tiền”
Ngày ấy hai thằng thích đội mũ lưỡi trai, Cái đầu mình to nhất lớp,
còn
đầu của N lại bé tí. N chẳng bao giờ giặt cái mũ ấy, Vào lớp học, hắn
lấy mũ quẹt hai ba đường trên mặt bàn và ghế và cứ thế mà ngồi lên.
Ngày
ấy có thuốc lá Mai, Lao động, Vàm cỏ,..Một đồng 2 điếu, hai đồng 5 điếu
đủ cho cả bọn hút hết buổi sáng. Cứ nghỉ giữa tiết học, chạy vào khu WC,
hai tên một điếu, ba bốn tên hai điếu giành nhau rít, đầu thuốc rực
đỏ.
Có khi đóng cửa lớp lại, không cho cờ đỏ vào khám thế là hút thoải
mái.
Người bày trò này là TT Diệm.
Những buổi trốn học 1,2 tiết lang thang ở các quán cà phê gần trường
thật tuyệt, cứ canh đồng hồ nghe tiếng kẻng và vào lớp ngay. Cảm
giác
tội lỗi của kẻ ăn vụng thú vị lắm, tuy lỗi không lớn nhưng vẫn là sai
phạm.
Những đêm trực ở trường, N chở mình cầm cây đàn của N, bọn mình mang
bột
mì đến ký túc xá của bạn gái, làm bánh nướng vừa ăn vừa đàn hát suốt
đêm.
N ít chơi đàn và hát nhưng rất sành nhạc ngoại, N rất thích bài Vai
áo
màu xanh của Nhật.
Còn nhớ Gíáng sinh năm nào mình đến nhà N chơi, N kể cho mình nghe
về
bản nhạc Đêm đông của Nguyễn Văn Thương mà chỉ có Bạch Yến định cư ở
Pháp hát là hay nhất, bài Silent night, rồi chuyển sang câu chuyện



bé bán diêm, Một vì sao…Đây cũng là đêm Giáng sinh nhớ đời bởi gia
đình N và
mình theo Phật giáo và chưa bao giờ mình được dư lễ Giáng sinh đúng
nghĩa. Giáng Sinh năm đó ở trên ban công, tuy chỉ có hai thằng nhưng
đã
để lại cho mình một kỷ niệm thật tuyệt vời!


N có răng khểnh, cười rất tươi và có duyên. Đôi tai đẹp vểnh ra như
tai
khỉ và đặc biệt nhất là ba vòng đo xấp xỉ bằng nhau. Vòng hai chuẩn
đã
đành, hai vòng kia cũng cố gắng cho bằng vòng hai. Mọi người đặt N biệt
hiệu thằng khỉ và Lucky – Lucke. N trắng, cao, thích mặc áo Field
jaket,
mang giày boot (không bao giờ mang vớ) của lính. Mỗi khi hắn cởi
áo
ra mình thấy tim hắn đập thình thịch và mình rất sợ, nhỡ đụng vào
tim
ngừng đập thì sao!
Hai thằng cũng hay nhỏ to và thích thập thò nhìn lén bạn gái các
lớp
bên cạnh, nào là…(Xin phép không kể ra nhé!). N hỏi mình có biết ai
đi
xe Honda Dame đẹp nhất không, mình chịu. "Đó là PN"


N học rất giỏi môn tiếng Anh, viết chữ to và nhanh vô địch, thầy vừa
đọc
xong, liếc qua thấy hắn đã gác bút rồi, thì ra ngày xưa N đã tự học
viết
tốc ký của các ký giả, (tài thật!). N viết hết ba cuốn vở trong khi
mình
dùng chưa hết một cuốn


N chơi bóng rổ (Con trai của P học lớp bảy đã là cầu thủ bóng rổ
chuyên
nghiệp rồi đó) và đánh bóng bàn rất hay. Nhà N cũng có bàn bóng bàn

tầng ba. N cầm vợt ngược và dùng vợt có một mặt gỗ để đỡ những trái
xoáy
của đối phương. N chỉ mình chơi bóng bàn. N đứng ở tận cuối bàn và
nói
mình tập tiêu đi, mình đánh ra ngoài và N đã phải nhiều lần nhặt
bóng.
Khi ấy mình đã không đón nhận tình cảm chân thành của bạn mà lại ước
ao
giá N đi vắng, để bàn ấy cho mình và Bảo chơi nhỉ? Hôm thi đấu giải
bóng
bàn của trường, N bị loại từ vòng một vì tức đối thủ chơi bèo quá, cứ
lo
thủ nên N đánh bậy để thua. Hôm sau N vẫn còn tức tối và nói: “ Ông
cũng
đánh thắng nó chứ cần gì tui!”.


N rất lãng mạn, thích hội họa, điêu khắc, kiến trúc. văn hóa Tây nguyên, Có lần N hỏi
mình
thấy hoa khô đẹp không và N bứt vài cọng cỏ khô ở bên đường về cắm
vào
lọ hoa, mình thấy hay và lạ nhưng chẳng thể hiểu hết hồn của bình
hoa
ấy. N khoe chị N được giải về nhiếp ảnh từ bức ảnh chụp mặt nghiêng cây
đàn guitar và có bình hoa khô trên ấy.
Còn một bạn rất thân của N là Phước, Phước học cùng trường năm lớp 9
với
N và P, Phước học hết lớp 10 ở trường cấp III (lớp C1) rồi chuyển
qua
học Trung cấp giao thông cũng gần trường cấp III. Thỉnh thoảng trên
đường đi học mình thấy Ph ném cho N gói thuốc đang hút dở. N kể:” Ph
từng trải và lớn hơn tụi mình nhiều lắm”. Có lần N nói: ” Mẹ tui hay
dặn
Ph cố gắng đến nhà chơi với tui đó”. Nhìn lại tấm hình năm lớp 3,
Niên
rụt rè khép kín. Khi viết những dòng chữ này, mình mới nhận ra rằng N
đã
rất cô đơn, cô độc và lặng lẽ. Mình chỉ dừng lại ở chữ biết mà chưa
hiểu
được N, nói gì đến chia sẻ và cảm thông,


Nhớ những chiều trời vào Đông, mình hay ghé nhà N để cùng đến trường,
N
chở mình ngồi phía trước trên chiếc xe đạp nam màu vàng không vè
chắn
bùn, mình cảm nhận được sự ấm áp từ hơi thở của N và cũng cảm nhận N

đơn lắm, chẳng hiểu vì sao? Hay tại ông Trời buồn quá?


Ngày cuối năm 12, N nói mình đến nhà N để lấy hết những hình mà gia
đình
mình đã chụp từ xưa (nhà N vẫn còn giữ lại) và N đã soạn ra sẵn
nhưng
mình lại không đến vì e ngại, Thế là mất hết, Tính sỹ diện đã đánh
mất
tình cảm chân thành mà N đã dành cho mình. Mặc dù rất quý mến N
nhưng
khi đó mình đã chưa mở lòng cho N bước vào. Ngày ấy sao trẻ con và
ngốc
thế!!!


N giàu tính cách, có cá tính được hình thành từ trong suy nghĩ độc
lập.
Có lẽ vì là con út trong nhà chăng? N không ăn theo nói leo và luôn

quan điểm riêng, N được mọi người quý mến và chẳng phiền lòng ai. N

người chỉ cho mình thấy thế giới đang trước mặt và đã đến lúc ta
phải
tìm lấy con đường riêng cho mình.


Đã hơn 30 năm từ ngày ra trường, mình vẫn luôn nhớ về N và tin rằng N chẳng thể nào quên mọi người
cùng với những kỷ niệm đẹp. Bởi lẽ, không có N mình chẳng phải là mình ngày hôm nay và mình có bất
bình thường cũng là lỗi do hắn.
Chí Phèo đã xuất hiện tưng bừng trên Blog hội khóa và ngoài đời làm
mọi
người vô cùng hạnh phúc. Chúng ta đã không phí hoài 30 năm oan uổng.
Mọi
người luôn nhớ N, dang tay rộng mở đón chào N trở “về miền đất hứa”,
nơi
chúng ta có những tháng ngày hạnh phúc.
Bạn còn chờ đến bao giờ nữa hở Niên?
Tháng 8/2012.

69 nhận xét:

quangcon12c1 nói...

Viết hay lắm, ông bạn! Vậy giờ Niên chắc cũng đang ở nước ngoài như anh Chí Phèo?

phitoanc3 nói...

Cảm ơn bạn đã đọc và khen. Niên và Chí Phèo đi nước ngoài từ những năm 79-80 gì đó. CP về lại VN lần đầu, còn N thì chưa, nó sẽ về thôi, hihi

quangcon12c1 nói...

Vô duyên quá đi bà Hòa kia ui, viết tới đó tự nhiên ba chấm rồi nghỉ, cô bé nào vậy, Hòa đó ư!?

Danghoa12B nói...

Ông Quang con!Ông mới đúng là dô diên đó. Đây là mấy trích đoạn trong câu chuyện cổ tích của "cô bé" mà tui chôm chỉa được. Đã là trích đoạn thì có quyền ba chấm rùi nghỉ ngơi giải lao chứ sao. Tui thấy chuyện của cô bé có vẻ hơi liên quan đến bài viết của Toàn nên gửi hai ông đọc tham khảo chứ tui nỏ biết cô bé là ai mô. Sao ông hong hỏi ông Toàn hay ông Phong đó. Khà khà!

phitoanc3 nói...

Originally posted by Danghoa12B:Ông Quang con!Ông mới đúng là dô diên đóThay vì năn nỉ người ta viết tiếp chuyện cổ tích thú vị, ông lại chọc ng ta nổi khùng. Ngoài đời đã cải không lại, vào đây cải tiếp chăng?Còn cô bé, ông hỏi ng ta cũng chẳng trả lời đâu vì trong mỗi con người, đời thực và đời mơ cùng tồn tại mà.

Phuongmai12C1 nói...

Lâu lắm rồi mới đọc được 2 đoản văn hay,cũng là 2 câu chuyện cổ tích thú vị giữa đời thường của 30n về trước?! Mình thấy có bóng dáng quen quen của ai đó thấp thoáng trong 2 câu chuyện,bạn mình đó chăng???? Câu chuyện của T kể làm mình nhớ lại cái tư thế cầm chiếc mũ lưỡi trai để phủi bụi trên bàn học và cả trên ghế ngồi :đúng là phong cách của ĐTN ko sai một mảy may nào!Còn căn gác gỗ ám đầy khói bếp của cô bé trong truyện cổ tích đó ,mình đã có nhiều dịp đặt chân đến,đúng là nóng nung người ,lại thấp lè tè,có một cái cửa sổ nhỏ xíu xiu,nhưng mình cũng lại rất thích,vì đó là khoảng trời riêng thơ mộng để mình cùng tập đàn ,cùng hòa tấu với cô bé đó,vừa đàn mà mồ hôi vừa nhể nhại ...vẫn nhớ như in những bài classic :Fest Larian(?!),Lettre Elise....2 đứa tự mày mò tự tập với nhau ,sưng đau cả 5đầu ngón tay,hết phồng lên rồi xẹp xuống những bộng nước và rồi chai cả tay và đến giai đoạn chẳng còn đau nữa ,thích ơi là thích !(nhưng ko hiểu tại sao bây giờ mình ko đánh được bài nào cả ?? thế nào T cũng nói là tại lo đếm tiền !!!)Vài cảm tưởng nho nhỏ chen vào ,ko phiền lòng chứ T(người bạn hay gây sự) và H người bạn hay có chuyện để nhiều chuyện?!!!

phitoanc3 nói...

Ngày xưa mình cũng thích gác gỗ lắm, đúng là thế giới riêng của mình. Nó khác với các căn phòng ở tầng trệt, vẫn còn có người qua lại làm xua tan những mơ mộng dù nóng bức, và thường là điểm đến cuối cùng của một căn nhà. Thú vị nhất vẫn là chiếc cửa sổ nhỏ bé, nhìn dòng người qua lại hoặc ngắm mưa rơi. Sau này khi ở nội trú, thế giới riêng của mình là chiếc rương có khóa, mình thích Maksim Gorky và đã vẽ chân dung của ông dán vào mặt sau của nắp, khi mở rương ra là thấy ông ta ngay.Ngày xưa PM cũng thích tập đàn đến thế a? Hôm nào T sẽ đàn hai bài ấy cho PM nghe. T cũng không bận lắm ngoài 8h làm việc trong ngày nhưng không thể tập đàn lại được, Bao giờ trở lại ngày xưa nhỉ?. Có khi ở công trường mà lại thú vị. ..T chưa bao giờ nói PM lo đếm tiền đấy nhé! Dĩ nhiên là không kể câu này, hihiT thích chọc tức hoặc gây sự với ng khác, chớ có dại mà tức T làm gì, chỉ có lỗ…Rất vui khi PM ghé thăm.

Mauthoigianforever nói...

Tặng anh Toàn

Danghoa12B nói...

Chà hình đẹp quá hầy. Nhìn Thuỳ Nhiên ngồi tựa cột ngủ mà thấy thương ơi là thương. Hic hic! Mới đó mà giờ mọi cái đã trở thành kỉ niệm mất rùi. Hic Hic!"Còn căn gác gỗ ám đầy khói bếp của cô bé trong truyện cổ tích đó ,mình đã có nhiều dịp đặt chân đến,đúng là nóng nung người ,lại thấp lè tè,có một cái cửa sổ nhỏ xíu xiu,nhưng mình cũng lại rất thích,vì đó là khoảng trời riêng thơ mộng để mình cùng tập đàn ,cùng hòa tấu với cô bé đó,vừa đàn mà mồ hôi vừa nhể nhại ...vẫn nhớ như in những bài classic :Fest Larian(?!),Lettre Elise....2 đứa tự mày mò tự tập với nhau ,sưng đau cả 5đầu ngón tay,hết phồng lên rồi xẹp xuống những bộng nước và rồi chai cả tay và đến giai đoạn chẳng còn đau nữa ,thích ơi là thích" Mai nhắc Hoà mới nhớ đến chuyện tập đàn sáo hồi nớ. Đúng là say mê và vui thiệt. Tặng Mai và Toàn một đoạn khác trong câu chuyện cổ tích nè.Lớp 9 của cô bé cũng lắm nhân tài về văn nghệ nên phong trào văn nghệcũng mạnh lắm. Cô bé và hai cậu bạn trong ban văn nghệ nên thườngxuyên đi tập tành với nhau khi thì ở nhà bạn phụ trách văn nghệ khi thì ở nhà cậu bạn ...lãng tử. Mỗi lần đến nhà cậu bạn lãng tử là cô bé lại cứ rón ra rón rén thế nào ấy. Nhà gì mà lắm giường cá nhân thế không biết!Cũng chẳng hiểu sao có một lần văn nghệ, lớp cô bé lại chọn tiết mục hoà tấu nhạc cụ để biểu diễn. Tiết mục này gồm 5 thành viên tham gia, 3 nam 2 nữ. Lẽ ra nữ phải đánh đàn mandolin còn nam phải đánh đàn guitar mới đúng nhưng vì hai nữ đàn sĩ không biết đánh mandolin nên đành phải ôm hai cây guitar to đùng cùng hoà điệu với 3 cây đàn madoline nhỏ bé trên tay các nam đàn sĩ. Nghĩ lại cô bé thấy tức cười thiệt và có một điều lạ lùng là cho tới bây giờ cô bé vẫn không quên bài hoà tấu ngộ nghĩnh năm nào. Hồi đó cô bé còn hơi bị liều khi tham gia tiết mục đơn ca. Hai bài đơn ca mà cô bé hay hát là bài Cô gái vót chông và Tiếng đàn ta lư. Bài Tiếng đàn Ta lư có một đoạn “Các anh đánh hay hú. Hú Hú!" Cả bọn thống nhất đến đoạn hú hú các bạn sẽ đứng bên ngoài hú hùa vào. Đến hôm trình diễn cô bé cứ lo giữa chừng mà không có ai hú hú chắc bể dĩa quá. May mà vừa hát dứt câu đã nghe bên ngoài hú hú thiệt to. Mừng quá trời quá đất luôn. Những lần đi tập hay biểu diễu văn nghệ, thỉnh thoảng cô bé lại bắt gặp ánh nhìn hết sức “vô thường” của cậu bạn. Những lúc như thế cô bé chợt thấy lòng… xao xuyến

phitoanc3 nói...

Originally posted by Danghoa12B:Những lúc như thế cô bé chợt thấy lòng… xao xuyếnPMai đã bắt gặp ánh mắt ấy lần nào chưa?

Phuongmai12C1 nói...

Ồ,hồi đó PM ngây thơ "vô số tội" đâu để ý đến mấy cái chuyện nhỏ mọn ấy làm gì !!!!

Ltphong nói...

Còn lăng tử ria lúc ấy cũng có ánh mắt "vô thường" chứ PM? :lol: :lol: Lãng tử ria thì lại âm thầm liếc nữ sinh tóc ngắn thôi mà có ai tóc ngắn da ngâm ngâm lúc bấy giờ hong DH? :p

Phuongmai12C1 nói...

Nếu nhớ ko nhầm hồi đó ai cũng để tóc dài cả,chỉ trừ một người "tóc ngắn da ngâm": ĐẶNG THỦY !(luôn luôn tóc ngắn từ xưa đến giờ):lol: Hồi đó 9c trình diễn nhiều tiết mục lắm : hợp ca bài Đường 9 Nam Lào(?),PM với Nhàn (bida Xuân) song ca bài ..."em là ai ,cô gái hay nàng tiên..."(mà hồi đó ông Trọng Thành cứ ông ổng ca "em là ai cô gái hay bà điên...",ĐH hát Cô gái vót chông,lớp hòa tấu guitar & mandoline,rồi còn múa Hoa Champa.Sao được đăng ký nhiều vậy ta?!

Phuongmai12C1 nói...

Em nào tóc ngắn nữa,nói ra coi?! Té ra mắt P xưa liếc láo liêng?!!!Ghê thật !!:cry:

phitoanc3 nói...

Originally posted by Phuongmai12C1:Té ra mắt P xưa liếc láo liêng?Ph liếc láo liêng lớp 9A,9B,8,7,6 ... chứ không phải mỗi lớp 9C đâu!:cry:

Ltphong nói...

Mai đếm tiền nhiều quá nên quên rồi chăng? Trong lớp có mấy em tóc ngắn lận mà tui thì cứ liếc búa xua chứ đâu có liếc một hướng một như anh Đặng đâu :lol: Lớp ta ngày xưa nhiều nhân tài quá nên đăng ký nhiều tiết mục chớ sao. Hồi đó lãng tử ria định đăng ký thêm tiết mục "đờn ca tài tử" nữa nhưng sợ mấy lớp khác cành nanh chớ :lol: :lol:

Ltphong nói...

Chuyện này vẫn còn trong vòng bí mật PM ơi haha!Một đời người đâu có nhiều cơ hội đâu Toàn. Cứ liếc ngang liếc dọc cho đã đời. Giờ thì bó tay rồi mỗi lần liếc là phải hỏi ý "em" trước đã :cry: :cry:

Danghoa12B nói...

Ừ hồi đó sao lớp 9C nhiều tiết mục rứa hong biết. Ca múa nhạc hoà tấu đủ cả. Đúng là trên cả tuyệt vời! (tức tuyệt vọng đó)Hồi nớ ông Phong có liếc láo liếc liêng một em tóc lửng lơ con cá vàng (Ông hong hối lộ tui khai báo tè le ra thì ông chỉ có tiu. Khà khà!) PMai đã bắt gặp ánh mắt ấy lần nào chưa?Có rùi! Nói có sách mách có trích dẫn "hai thằng cũng hay nhỏ to và thích thập thò nhìn lén bạn gái các lớp bên cạnh, nào là…(Xin phép không kể ra nhé!)"

Ltphong nói...

Lãng tử ria giờ mắc bận chưa nói chuyện hai bà đâu chờ đó :lol:

Phuongmai12C1 nói...

Thua thì nhận thua đi! Anh hùng xưa nay khó qua ải "mỹ nhân",mà ở đây có tới 2 "mỹ nhân",P chạy trời ko khỏi nắng,ko thua mới là chuyện lạ!!!!:eek: :eek:

phitoanc3 nói...

PMai ơi! Ph và T chỉ thua "mỹ nhân kế" thôi, còn "mỹ nhân" thì...nhiều quá :lol: :lol: :lol:

Ltphong nói...

Originally posted by phitoanc3:PMai ơi! Ph và T chỉ thua "mỹ nhân kế" thôiNhắc lại cho rõ hơn ý của Toàn để mí bồ hiểu:Ph và T chỉ thua "mỹ nhân kế" lúc tắt đèn thui :lol: :cry: :cry:

Ltphong nói...

Ái dà hồi đó 9C làm gì có mỹ nhân mí bồ mà giờ tự dưng xuất hiện hai mỹ nhân. Chuyện này để tui hỏi lại ông Niên xem sao. Hiện giờ nhìn qua nhìn lại lớp C chỉ có "mỹ nam" chứ hong có "mỹ nữ" phải hong Toàn. :p Còn lớp B thì càng ko có "mỹ nữ" nữa chứ phải hong bà kia :cry: :cry:

Danghoa12B nói...

Ông đừng có đánh trống lảng nhen ông Phong. Đấu không lại 2 mĩ nhân 9 xi nên giả đò nói sang chuyện khác đó hử! Lớp C mỹ nam của hai ông hồi nớ toàn là nhìn lén mấy mĩ nữ các lớp khác không hà. Khà khà!

Danghoa12B nói...

Toàn vô edit để biết cách xóa đường dẫn nhen.

Danghoa12B nói...

Quên rùi lại nhớ nên thôi gửi tặng luôn. (Mà Toàn đang chụp hình hay đang ...mơ màng rứa?)

phitoanc3 nói...

Cảm ơn Hòa, nhớ rồi lại quên nên thôi đừng nhớ nữa.

phitoanc3 nói...

T đang ngắm các em trong máy!

Danghoa12B nói...

Toàn có nhận ra Vân Lam (Tuy Hoà) không?

Danghoa12B nói...

Bố mẹ Lam vẫn khoẻ. Chiều hôm đến Tuy Hoà trời mưa nên không đi đâu được. Đến tối mưa tạnh vợ chồng Lam ghé chở Hoà và anh Hùng đi Tháp Nhạn và cafe. Sáng sau đoàn ghé nhà ông xã Lam đón hai vợ chồng cùng đi chơi. Tiếc là thời gian ở Tuy Hoà quá ít nên Hoà cũng chưa ghé được nhà Lam và nhà bố mẹ Lam. Nhưng dù sao gặp được vợ chồng Lam là quý hoá lắm rùi. Lúc ở BMT Hoà có điện cho Lam báo ngày 2-9 sẽ đi Tuy Hoà, Lam nói ngày đó Lam phải dắt đoàn du lịch của Trường đi Đà Nẵng đến ngày 3-9 mới về. Hoà nói vậy Lam cứ đi với trường đi tháng 11 này vợ chồng Lam lên BMT rồi gặp cũng được. Lam ừ nhưng tự dưng tối hôm 2-9 hai vợ chồng Lam lại chạy xe đến. Lúc đó Hoà mới biết Lam bỏ chuyến đi tham quan ĐN đó. Sáng hôm sau Lam phải dậy từ 4 giờ sáng để đi chợ và làm mọi việc bếp núc cho xong do nhà anh Bắc có giỗ để 7g30 cùng đi chơi với đoàn. Lam lí sự một cách đơn giản: Đoàn đi tham quan Tuy Hoà thì phải có thổ công đi theo chứ. Hoà thấy cảm động lắm!Nói như thằng Tủn lần đi Tuy Hoà 2010: Vợ chồng cô Lam tốt thiệt đó má!Hi vọng ngày 11-11 tới vợ chồng Lam sẽ lên BMT dự Kỉ niệm 35 năm thành lập trường ĐHTN. Lúc đó lại phải cậy nhờ đến Toàn rùi. Khà khà!

phitoanc3 nói...

Cảm ơn H, T nhận ra liền ấy chứ, bố mẹ VL còn khỏe không?

Danghoa12B nói...

Người ta cười khà khà mờ! Hic Hic!

phibaod3 nói...

Rượu không biết uống mà lúc nào cũng khà khà ?:yikes:

phibaod3 nói...

Vậy thì cười nhiều vào cho .......

Phianh12D2 nói...

Originally posted by phitoanc3:-“Con người cần có đủ cái xấu và cái tốt của một con người”-“Sống tốt là đủ rồi, đừng tỏ ra hoàn thiện”-“ Người ta chỉ sống cho mình, làm gì sống cho kẻ khác được!”...Sao quan điểm sống của ĐTN giống mình vậy? Đến giờ này mình vẫn dạy con :1.Cuộc sống con người ta cần phải biết hết mọi điều dù tốt hay xấu, cần có một đam mê nào đó cho mình và đương nhiên đam mê đó kg làm ảnh hưởng đến người khác là được.2.Mặc miệng đời, cuộc sống kg cần phải cầu toàn.3.Kg ai sống cho mình cả, mình hãy là chính mình.Hi Toàn.Mình đọc bài của Toàn viết về ĐTN thấy có vài điểm tương đồng, có lẽ ngày xưa những cuốn sách Tuổi Hoa Niên đã làm nên tính cách của thế hệ tụi mình lúc ấy chăng?

Ltphong nói...

Hình như có chút nhầm lẫn hay sao đó PA à!Originally posted by Phianh12D2:Coi chừng nhận 'xằng' í nha.Đúng rồi cô bé ấy đã nhận xằng rồi hahaha....haThôi chờ Toàn xác nhận thì hay hơn và chắc là cô bé ấy sẽ bị phạt đòn roi vì tội làm rối kỉ niệm thời cặp sách haha.....ha . Đúng hong cô bé?

Phianh12D2 nói...

Originally posted by Danghoa12B:(Biết đâu nó có liên quan tí chút đến câu chuyện của Toàn)PA đoán chắc cô bé trong chuyện cổ tích của Hòa chẳng ăn nhập vào đâu với nhân vật trong câu chuyện của Toàn hết á.Này nhé :"Có lần N kể về cô bạn gái của N và chỉ cho mình thấy một cô nàng tóc dài da trắng đang núp sau cánh cửa cách lớp học của mình 2 phòng." -Níu như PA nhớ kg lầm thì hồi THTHBMT nhân vật của Toàn học lớp 8/4, còn cô bé cổ tích học 8/2.Hehe...cách có 1 cái phòng.-Hùi lớp 9 thì nhân vật của Toàn và cô bé cổ tích lại chung một lớp.-Đến lúc lên cấp 3, cô bé cổ tích vô lớp B còn nhân vật của Toàn lớp C3, như vậy từ B --> C3 cách tới 3 cái phòng lận ( chỗ này có đếm nhầm kg ta ? ), do đó cô bé cổ tích chả liên quan gì sấc đến nhân vật của Toàn.Coi chừng nhận 'xằng' í nha.Chúc các bạn vui và một ngày tốt lành.Câu chuyện của toàn làm cho tụi mình lại trở về một thời thơ dại, ngô nghê và đầy ắp những kỷ niệm của tuổi học trò.

Phianh12D2 nói...

Originally posted by Ltphong:Hình như có chút nhầm lẫn hay sao đó PA à!Chỗ nào vậy Phong?Níu như chỗ này có nhầm :Originally posted by Phianh12D2:từ B --> C3 cách tới 3 cái phòng lận ( chỗ này có đếm nhầm kg ta ? ),thì Phong đừng có la lớn, PA cố tình ghẹo cô bé cổ tích xíu mà.

Ltphong nói...

Phong ko nói PA nhầm mà nói cô bé ấy nhầm đó haha...Nhưng mà thế nào ai là cô bé nhầm lẫn sớm muộn gì cũng nhảy ra cho coi :lol: :lol: :lol:

phitoanc3 nói...

Cảm ơn PA đã đọc, ý của PA rõ ràng hơn đó! Bọn mình gặp nhau lúc nào cũng vội vả,.. Chúc bạn và gia đình mạnh khỏePhong nói đúng, sẽ có người nhảy đổng đổng và nói xa xả cho coi :lol: :cry:

Danghoa12B nói...

Phi Anh ui!Có một cô bé khác trong câu chuyện về ĐTN của Toàn nữa nè."Hai thằng cũng hay nhỏ to và thích thập thò nhìn lén bạn gái các lớp bên cạnh, nào là…(Xin phép không kể ra nhé!). N hỏi mình có biết ai đi xe Honda Dame đẹp nhất không, mình chịu. "Đó là PN" (bên cạnh có hai hướng trái và phải mờ) Hoà chú thích thêm tí nhen. Cô bé PN này chắc là có biết ĐTN thời 6,7,8 vì cùng là vần N mờ. Cô bé PN và cô bé trong câu chuyện cổ tích học chung với nhau thời tiểu học đó. Lên cấp 3 cô bé PN rất nổi tiếng vì vô cùng xinh đẹp (làm cô bé trong câu chuyện cổ tích cũng phải mê mẩn lun.)Hây da tự dưng Toàn kể chuyện mần chi để Hoà lại nhớ đến một câu chuyện cổ tích khác: câu chuyện cổ tích Romeo và Juliet thời hiện đại rất đỗi dễ thương. Chính vì vậy nên khi chia xa, Romeo vẫn khắc khoải trong lòng một nỗi niềm chi đó để rùi..."ngàn năm vẫn đợi"... :cry: :yes:

Ltphong nói...

ái dà "ngàn năm vẫn đợi" câu này nghe quen quen nhưng mà ai cũng đợi chứ riêng gì aiBiết rồi đừng có la lớn, chuyện Romeo và Juliet cả thế giới đều biết mà la lớn làm chi nói nhỏ nhỏ thui :lol: :lol: :lol:

Ltphong nói...

Tui chỉ thích chuyện tình "Love story" thui ko đọc chuyện cổ tích đâu

Danghoa12B nói...

Ông Phong ui!Chịu khó đọc thêm nhiều truyện cổ tích đi nha ông! :king: :queen: :knight:

Phuongmai12C1 nói...

Biết dùng lời rất khó,để mà nói rõ.Ôi biết nói gì....???:sing:

Phianh12D2 nói...

Originally posted by Danghoa12B:Cô bé PN này chắc là có biết ĐTN thời 6,7,8 vì cùng là vần N mờ. Chỗ này ĐH hình như quên hết rồi sao í, PA xin nhắc lại xíu nha, này nhé :-8/1: TA, Hạnh, Hiếu, Chương, Cường Chi Lăng, Phúc Ánh (9c), PA, Châu-Ánh...-8/2: ĐH, Xuân Lan, Tố Hợp, Thanh Huyền, Dũng (tạp hóa), Hải, Trọng Thành,Hùng ba-láp...-8/3: Phương Mai, ĐT Kim, Như Mân,Phước con...-8/4: Phương Ngọc, Nguyễn Ngọc (cô em họ của ĐH ), ĐTN, Hữu Phước (9A Vinh Sơn,người bạn của ĐTN và LTP mà Toàn nhắc đến)Thanh Việt...-8/5:Vũ Mạch, Muôn Hoa, Toàn Thắng, Quang con, Bích Thủy...-8/6:T.Tươi, Phạm Yên, anh em Phi Bảo-Toàn, Bích Yến...-8/7: Ngọc Mai ( Quang Ảnh )......Như vậy chắc chắn cô bé PN và nhân vật của Toàn hoàn toàn quen biết nhau, chứ kg như ĐH dùng chữ 'chắc' đâu nha.

Phianh12D2 nói...

Originally posted by phitoanc3:Bọn mình gặp nhau lúc nào cũng vội vả,.. Chúc bạn và gia đình mạnh khỏeCám ơn Toàn nhiều, sẽ có lúc nào đó tụi mình gặp nhau kg còn vội vả nữa...

Phianh12D2 nói...

Originally posted by Phuongmai12C1:Biết dùng lời rất khó,để mà nói rõ.Ôi biết nói gì....???:sing:Có lẽ ngày xưa khó nói thật PM.Còn bây giờ thì chả biết nói gì, rõ chán.

Ltphong nói...

Originally posted by Danghoa12B:À quên! Phi Anh nhớ danh sách các lớp 6,7,8 THTH BMT quá hầy. Nhớ nhất là lớp.....( Tự điền dô nhen Phi Anh.) Hê hê!Lớp 8/4 phải ko hầy? :lol: :lol:

Danghoa12B nói...

À quên! Phi Anh nhớ danh sách các lớp 6,7,8 THTH BMT quá hầy. Nhớ nhất là lớp.....( Tự điền dô nhen Phi Anh.) Hê hê!

Danghoa12B nói...

Vậy chừ Phi Anh hong "nhiều chuyện" rùi! Hic hic! Chả bù cho.... (Ai "nhiều chuyện" thì tự nguyện tự giác điền dô chỗ chấm chấm đi nhen!):no:

Ltphong nói...

Originally posted by Danghoa12B:Vậy chừ Phi Anh hong "nhiều chuyện" rùi! Hic hic! Chả bù cho.... (Ai "nhiều chuyện" thì tự nguyện tự giác điền dô chỗ chấm chấm đi nhen!)Tui điền dùm bà nè ...Đặng Hòa

Danghoa12B nói...

Ông đúng là trên cả "nhiều chuyện" tức "lắm chuyện" đó! Tiếc là cả hai lần điền vô chỗ trống của ông đều trớt quớt hết!Ô đầu tiên tui nói là tự điền chứ hong phải điền giùm , ông lanh chanh điền tên Đặng Hòa vào chứng tỏ ông còn nhiều chuyện hơn bà nớ là cái chắc.Ô thứ hai tui nói Phi Anh điền chứ hong phải ông và đáp án đúng là lớp 8/1 vì Phi Anh học lớp đó mờ phải nhớ nhất chớ lị. :knight: :knight: :knight:

Ltphong nói...

Bà còn nhiều chuyện nữa rồi. Tám nào cũng là tám thui :lol: :lol:

Ltphong nói...

Có lần N kể về cô bạn gái của N và chỉ cho mình thấy một cô nàng tócdài da trắng đang núp sau cánh cửa cách lớp học của mình 2phòng...Toàn nhầm hay N vậy ta? :lol: :lol: :lol:

phitoanc3 nói...

Hàng độc đấy, ai nhầm cũng được cả bạn ơi!

Ltphong nói...

Tui còn mấy cái hàng độc nữa T ơi :lol:

Phuongmai12C1 nói...

Trả tiền bản quyền đây, ông Thần gió !:lol:

Ltphong nói...

Xuỵt im lặng nghe chưa.

phitoanc3 nói...

Ăn gian là chuyện bình thường, đừng có mơ PM à!

dieuchung2003 nói...

Cứ mỗi lần em hỏi những người quen cùng trang tuổi như anh chị bây giờ " anh chị biết yêu từ khì nào vậy " thì đều nhận được câu trả lời" già mới biết yêu, chứ đâu phải như tụi bây thời này yêu quá sớm.."...nhưng mà sao em đọc những kỷ niệm ở nơi này thấy các anh chị biết yêu...từ thuở 13 đó hầy :confused: :yikes: :lol: :lol: :lol:

Phianh12D2 nói...

Trời hôm ấy mười lăm hay mười támTuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười ba...

Ltphong nói...

Muốn có câu trả lời chính xác thì DC hãy hỏi người trong hình trên, còn tụi anh ngày xưa chỉ có biết yêu hoa cúc, mến lá sân trường...thôi. :lol: :lol:

phitoanc3 nói...

Cảm ơn DC và PA, chẳng qua gừng càng già càng cay thôi. DC có biết anh Phong ngày xưa bị nhiều người để ý lắm (điều này có ĐH và nhiều người làm chứng qua lời kể của Pháp C3), còn yêu hay không tự họ trả lời mình mới biết được. Bọn trẻ chẳng qua thật thà và dũng cảm hơn khi nói thật mà thôi. Tuổi 13 nhiều chuyện lắm lắm!

Mauthoigianforever nói...

Originally posted by phitoanc3: anh Phong ngày xưa bị nhiều người để ý lắm (điều này có ĐH và nhiều người làm chứng qua lời kể của Pháp C3), còn yêu hay không tự họ trả lời mình mới biết được.Họ trả lời mình càng hổng biết. huhu :cry: :cry: :cry:

Ltphong nói...

Who's Pháp C3? Vu oan cho Phong này rùi :cry: Níu được như các bạn nói thì Phong này đâu có lặn lội như thế này (Tìm nàng tiên cá giữa biển sâu) :cry: :cry: May là gặp người hiền lành chứ gặp dữ thì thân xác này giờ ko còn nữa rùi :cry: :cry:

Danghoa12B nói...

Pháp là lớp trưởng C3 năm lớp 12. Người "nhiều chuyện" nhất trong đám "nhiều chuyện" đó. Ông mà có người "để ý" tới thì tui chít ngắt lun. :cry: Nói có sách mách có ông "nhiều chuyện" nè

Ltphong nói...

Tay này thì hồi giờ chưa biết :p Lên Banme mấy lần mà có gặp được đâu. Chắc cũng là hàng hiếm đây phải hong Toàn? :lol:

phitoanc3 nói...

Hàng này vừa hiếm vừa độc. Từ từ rồi biết cũng chẳng muộn mà!

Đăng nhận xét