Thứ Ba, 1 tháng 12, 2009

NHỮNG KẺ KHỐN NẠN

NHỮNG KẺ KHỐN NẠN
Lũ chúng ta
lớn lên
Khi đất nước không còn chiến tranh
Đã hết cảnh chia ly loạn lạc
Những tưởng là vinh quang, hạnh phúc
Khi đâu đâu cũng khẩu hiệu, mitting và cờ đỏ ngợp trời

Tuổi 15,16
nhìn cuộc đời
thật ngỡ ngàng …
khi không còn ai là thần tương
Học để mà học, vì không biết làm gì khác
Phá rừng trồng sắn, khai hoang trồng lúa
Bởi lẽ:”Lao động là vinh quang”
Và cái đói, cái rét luôn thập thò rình rập

Có những kẻ đã rời bỏ mái trường, cùng gia đình kiếm sống
Cũng có những kẻ vẫn kiên trì theo học
Cố nuốt chửng những chính trị, triết học, lịch sử, văn học,..
để kiếm cái nghề hoặc bon chen với đời

Chia ly…
Đứa sớm lập gia đình tìm chốn nương thân
Kẻ lang thang, hoặc viễn du tận trời Âu tìm đất sống
Tất cả
rồi vẫn tồn tại

Ba mươi năm tha hương
Trong vòng xoáy cuộc đời
Vật lộn với bát cơm, manh áo
Cuộc sống với bao đổi thay cùng đất nước
Nay gặp lại
Lũ chúng ta,
tâm hồn chẳng khác xưa
Khốn nạn đã nuôi ta khôn lớn
Giăng Van Giăng vẫn luôn hiện hữu trong mỗi con người
để biết trân trọng cái ta đã đánh mất và tìm được
Hội ngô, bất ngờ,
nụ cười, nước mắt
Cả cái chết cũng chỉ làm ta yêu quý nhau thêm

Từ nay
Chia ly đã đi vào dĩ vãng
Hội ngộ làm ta lớn mạnh thêm
Lũ chúng ta hạnh phúc
Đó là chân lý vĩnh hằng

(Bài này viết tặng các bạn học trường cấp ba khoá 76-79)




BAN MỚI
Một chiều mùa hè tại công trường khi mọi người xong việc chờ xe đến đón về, bọn mình đang ngồi trong quán nước, một anh chàng hơi to con, đen, tóc bồng bềnh cùng cặp kính cận trông hơi nghệ sỹ vừa đi nhậu về ghé qua. Nghe mọi người bảo anh chàng này cũng có tâm hồn lắm. Mình đang đàn bản Fest larian, anh ta ngạc nhiên và hỏi anh biết bản nhạc này à?. Mình còn ngạc nhiên hơn nữa và hỏi thế tại sao bạn biết bản này bởi gần 30 năm nay có ai chơi và nhắc đến bản nhạc này đâu. Thế là bảo mọi người về trước, mình ở lại và sẽ về sau. Chỉ còn hai người tâm sự hết chuyện này nhảy sang chuyện khác, cũng uống tù tì không dứt, lòng thật vui khi biết chắc trong cái nắng mưa, mồ hôi và khổ cực ở đây sẽ có người đồng cảm, chia sẽ cùng mình.
“Từ nay tôi đã có người
Có em đi đứng bên đời líu lo”- Trịnh Công Sơn
Thi kém mình một tuổi nhưng thấy rất trẻ, mình đặt tên chàng là Giăng van Giăng bởi hắn rất khỏe, hát to, thích tắm vào buổi sáng những khi trời thật lạnh và lại thích uống rượu trắng.
Hắn gọi mình là sư phụ làm mình ái ngại. Hắn nói em xem anh như người anh tinh thần, em rất cảm phục cái nết hiền nhưng ngang và nghệ sỹ của anh. Nhưng thôi kệ, muốn thế nào cũng được. Và trong danh bạ điện thoại của Thi mình thấy tên sư phụ thật
Thế là mình gặp Thi thường xuyên, mà sao hai thằng nhiều chuyện thật, cái gì cũng hợp từ nhạc, đời sống, gia đình nội ngoại, cá tính. Ở công trường mọi người đều biết hình bóng này nên có đi đâu và ngồi đâu họ cũng bố trí cạnh nhau, nếu họ không sắp xếp thì mình nhảy vào ngồi cạnh Thi vậy. Thi là người dạy mình lái xe và mình là người học trò luôn được thầy khen rằng thông mình, có khiếu (?), và đây cũng là cơ duyên để mình có ô tô đó.
Mình rất thương anh em công nhân ở đây, suốt ngày vật lộn với cát đá ximăng bui, nhiều khi 3-4 giờ sáng mới về thế là lăn vào lán ngũ luôn, mặc cho mồ hôi sưởi ấm họ vào những đêm giá rét. Vơ Thi (Vi) gọi về nhà miết nhưng chẳng được . Thi bảo em nhớ gia đình lắm và đây là lần đầu em xa nhà hơn ba tháng. Nhân dịp nhà giỗ chạp Thi cũng được về Sài gòn. Khi đông đủ mọi người Vi bảo anh Thi đã có bồ ở BMT làm mọi người vô cùng chưng hửng bởi họ thừa biết Thi đâu có cái tính ấy. Mọi người đổ dồn vào vợ Thi hỏi cho ra nhẽ, Vi nói đó là anh Toàn làm mọi người một phen hú vía..Những bạn thân của mình như anh Kiệt, anh Hùng, Hoà, Bảo, Thiện, cùng vợ con mình rất quý mến Thi.
Nhiều lần mình nói Thi thu xếp về nhà gần vợ con đi. Tiền bạc tuy cũng cần nhưng gần vợ con thiết thực hơn nhiều, nhưng rồi cũng chẳng được. Thi phải cố vài năm nữa.
Chuyện để lại trong mình ấn tượng nhất là cây đàn giutar
Biết mình chơi đàn, Thi nhờ người anh mua dùm cây đàn thế là ngoài câu chuyện, hai thằng lại có tiếng đàn cho hội ngộ thêm phong phú. Cây đàn thật hay, thật tuyệt. Sau 30 năm giờ mình mới có dịp dợt lại cho Thi nghe gồm những bản Quân hành, Romace, Giọt lệ, Sầu Chopin cùng một số ca khúc tự soạn và đặc biệt là kỹ thuật reo dây, ép dây. Đúng là ca sỹ hát hay do khán giả, Thi lắng nghe, tay cầm điếu thuốc không dám mồi lửa bởi sợ một tiếng động nhỏ sẽ làm sư phụ cụt hứng . Mình thấy mình đàn thật hay, tiếng đàn trầm ấm, thánh thót vô cùng. Có lần chơi xong chợt thấy điện thoại bên cạnh, thì ra Thi đang mở cho vợ nghe. Những đêm trăng thanh gió mát có cây đàn cùng bạn hiền. ôi cuộc đời đẹp lắm, trong cực khổ ta vẫn tìm được hạnh phúc vô ngần. Khi công việc đã xong Thi không chịu cầm đàn về. Một hai tặng cho mình trong khi nhà mình đã có. Vậy anh tặng cho anh Bảo nhé! Thi đã đồng ý nhưng trong thâm tâm vẫn tặng cho mình (cũng ngang cỡ sư phụ chứ đâu vừa gì) Thi đi rồi mình chẳng thể nào chơi đàn lại được, chuyện cứ như Bá Nha –Tử Kỳ vậy.
Thi đang công tác ở Huế, xa quá, nhớ quá, gần hai năm chưa gặp lại.
Bài viết này cũng là tấm lòng thành thật rằng mình luôn nhớ đến Thi – một người bạn mới


(Thi bìa trái, KTS Lỉnh và cậu Năm)

HÁT

Đứa trẻ vừa chào đời
Đã được à ơi
Bằng những lời ru ngọt ngào tình mẹ.
Người vừa nằm xuống
Được người thân tiễn đưa
Bằng những lời ca tiếc thương, ai oán.

Chúng ta
Hát khi sướng vui, buồn khổ,
Khi cô đơn, lúc hạnh phúc.
Người câm hát bằng tiếng lòng
Người điên hát say sưa quên thực tại.
Cỏ cây đất trời vẫn vọng vang bốn mùa ca khúc
Con trăng cô đơn vời vợi trên cao vẫn đứng hát một mình

Còn tôi
Sẽ hát mãi về tình yêu.
Hát cho tôi và tất cả mọi người ...
Ngày nào
Trái đất
Thôi,
Không còn nữa.
Sẽ vẫn còn
Khúc ca vĩnh biệt.
Với hư vô...
4/2010

NGƯỜI ĐÀN BÀ PHỤ HỒ

Người đàn bà phụ hồ
Giữa trưa,
Nắng gắt
Làn da đen đúa và đôi bàn tay chai sạn
Sao họ khổ thế!

Còn bạn đang làm gì?
Hằng ngày bạn tiếp xúc với sách vở, giấy bút,...
Hoặc cây lúa, ngọn cỏ - vẫn còn mềm mại chán!
Hoặc đất - vẫn mát

Người đàn bà phụ hồ
Hằng ngày tiếp xúc với:
Đá - sắc!
Sắt - lạnh!
Cát - không nắm được
Bêtông - khô cứng và vô hồn

Người đàn bà phụ hồ

Họ đang xây những căn nhà cho xã hội thêm đẹp ư?
Không
Họ đang xây những hạnh phúc lớn lao của họ

Người đàn bà phụ hồ
Không khổ

CÔ ĐƠN
Trống vắng, buồn
Xa lạ, cô độc

Tôi uống ly nước – Dòng sông nơi xa ấy vẫn chảy
Tôi hút điếu thuốc – Mây trên trời vẫn xa tít mù khơi
Tháy mình lạc lỏng
Giữa dòng đời tấp nập ngược xuôi.
Và tôi tìm hiện sinh
Tìm ý nghĩa cuộc sống
Cho đời bớt quạnh hiu
Để biết mình tồn tại.

Cô đơn cũng cần thiết như cuộc sống vậy

HẠNH PHÚC

Không ai đi tìm hạnh phúc
Nhưng luôn mơ để được

Anh nông dân
Hạnh phúc
khi cày xong thửa ruộng?
Khi đang trên đường về?
Khi ăn cơm cùng vợ con?
Hay khi trải lưng nằm và mơ những giấc mơ êm đềm mộng mị
Về ngày mai no ấm?

Hoạ sĩ
Vẽ xong bức tranh
Vội bán ngay
Chẳng còn thời gian ngắm tác phẩm của mình

Kẻ viết bài này
Cũng bốc phét như bao người khác
Viết cho xong một bài, lại bài nữa
Hay thôi! Không viết nữa. Hạnh phúc ư?

Hạnh phúc của người này
Là ước mong của kẻ khác
Có ai
chịu dừng để đón nhận...

Hạnh phúc
vẫn mãỉ là
Giấc mơ
không có thực.


NỢ
Tôi nợ em
Người bạn đời
Đã rời xa gia đình
để mãi mãi tha thứ
những lỗi lầm của tôi

Tôi nợ con trai,
Bố đã chẳng chơi với con hết mình
Và cũng chưa dạy dỗ con đến nơi đến chốn

Tôi nợ bố mẹ tôi
Vì đứa con nhỏ dại
Vẫn mãi không khôn lớn

Tôi nợ anh chị em
Một thằng em chưa ngoan
Người anh không mẫu mực

Tôi nợ bạn bè
Họ quá yêu thương tôi
Tôi vẫn chưa đáp lại

Tại sao cuộc đời này
Đã cho tôi nhiều quá
Nên lòng tôi luôn mang…
Nợ




CHIẾC ÁO

Mọi người sống trên đời
Đều có hai chiếc áo
Một mới và một cũ

Áo mới mặc cho người
Giữ bề ngoài đẹp đẽ
Cẩn thận và trang nghiêm
Dường như ta người lạ

Về nhà
Cởi ngay

Trẻ em mặc áo cũ
Thoải mái nghịch, đùa, chơi
Chẳng lo áo rách bẩn
Miễn được theo ý mình
Nên khi mặc áo cũ
Ta bổng thành đứa trẻ
Bên những người thân yêu
Hết ngượng ngùng, lo lắng…

Áo mới và áo cũ
Theo ta suốt cuộc đời
Nhưng cũng chẳng dấu được
Nỗi vui buồn bên trong

Những khi thân không áo,
Ta mới thật là ta.


VÔ THƯỜNG

Con người,
lý thuyết,
tình yêu,
thời gian
trong thế gian nhỏ bé này
đều vô thường hết thảy.

Vũ trụ bao la kia
tôi không thể nào hiểu được
Mà cũng chẳng cần biết để làm gì.

Tôi là ai
Đơn giản...
là gia đình, bạn bè
Vài ly rượu và một vài tình khúc
Hát lên
Cho ngày thêm dài
và đêm ngắn lại
Rồi tất cả cũng vô thường.

Tình yêu dành cho em
với bao nhớ nhung, khắc khoải
cô đơn và hạnh phúc
cũng chỉ là ...
vô thường ư?


THẦY
Thầy tôi
Là thư viện,
người thân, bạn bè,
và cả người vợ yêu dấu.

Thầy tôi
Là người có tấm lòng yêu thương học trò
Với tâm hồn quảng đại dạy tôi làm người
Mà tự tôi cảm nhận được

Tôi qua sông, đã trả tiền
Đừng bắt tôi phải nhớ ơn họ
Nếu cần, có ngay:
một tiếng cám ơn – vô hồn

Một tiến sĩ danh tiếng
Kéo theo hàng trăm ông thầy hợm hĩnh bảo rằng
“Đó là học trò của tôi, tôi đã đào tạo họ,..”
Mà họ không cần biết học trò đó đã bỏ bao công sức mới có được
Nhà giáo nhân dân, ưu tú
Với tôi:
Chỉ là người làm công ăn lương – chấm hết

Có một người thầy
Dạy dỗ tôi suốt cả cuộc đời,
cả cuộc hành trình thăng trầm của cõi người
Đó là trái tim và trí óc non trẻ của tôi.


NÀNG

Nàng cười
Mọi lo lắng
Muộn phiền
Tan biến
Chỉ còn lại những từ ngữ tốt đẹp nhất trên đời hiện hữu quanh tôi
Trời đầy trăng và sao
Gió thoảng
Ôi cuộc đời này hạnh phúc biết bao nhiêu!

Nàng nói chuyện như trẻ thơ.
Như cây trái hương thơm mộc mạc
Để tôi không nhận ra mình nữa.
Và cũng không biết mình đang lạc bước nơi đâu ...

Nàng về,
Buồn vời vợi.
Tôi không an ủi vỗ về.
Chỉ mong ngày gặp lại .
Nàng sẽ nói sẽ cười
Và tôi
Lại thấy mình
lạc bước...



VÔ CẢM

Con thú bị thương
Đồng loại cùng vào giúp đỡ
Con thú nằm chết
Đồng loại lại gần, ghé mũi vào
đi tiếp

Anh hùng thất bại và ngã gục
Tôi nghe tiếng cười và tiếng vỗ tay
Bảo mọi người dừng đến gần
Tiếng cười và tiếng vỗ tay
Tiễn đưa kẻ chiến bại

Kẻ trên …
người nằm xuống, cần sự giúp đỡ
Tôi không nghe và thấy gì cả
Họ đi đâu hết?
Họ vẫn quanh đó
nhưng …
vô cảm



KHÓC
Đứa trẻ bị đòn đau
Tiếng khóc trong trẻo, dễ thương và tội nghiệp
Khiến ai cũng xót lòng
Bố mẹ lại khóc theo

Ta khác chi đứa trẻ
Cũng khóc khi đau buồn, thương tiếc, nhớ nhung, sầu muộn,..
Khóc đi
để tâm hồn thêm rộng mở và trái tim thêm bao dung
Hãy khóc đi
Chẳng phí hoài đâu
Giọt nước mắt cho ta thêm lớn mạnh với đời
Khóc đi
Đừng ngại ngùng, xấu hổ
Ta cũng khóc khi sướng vui, hội ngộ và hạnh phúc
Nên khóc cười có cách xa là mấy
Hãy khóc như đã cười

cười như đã khóc





CÂY ĐỜI
Ngửa mặt hứng mưa
Ngả bên này đón nắng
Nghiêng bên kia tránh gió

Cũng tranh giành, ham vui, sợ chết
Cũng tham lam, ích kỷ, hẹp hòi
Cũng bác ái, từ bi, hỉ xả,
Cũng có khi đứng lặng…cô đơn

Mặc cho đám dây leo ti tiện,
Mặc bao cơn bão táp, phong ba
Mưa nguồn, chớp biển,
Sá chi
Vẫn hiên ngang vươn tới trời cao
Làm bạn cùng trăng sao, mây núi
Lúc cao hứng vẫn say sưa đứng hát.
Tỏa hương thơm, đem bóng mát cho đời

Một mai,
cây bỏ thế gian này
Vẫn
Cựa mình đâu đó
một mầm non ...




KHÔNG AI CÓ THỂ HÁT THAY CHÚNG TA
Người phụ nữ Chăm
Thong thả, khoan thai, từng bước
Họ đội nước trên đầu
Vừa đi vừa hát
Hát để thổi hồn dân tộc vào gốm Chăm, thổ cẩm Chăm,

Trà Vigia
Đào ao rồi lại lấp
Lấp xong, lại đào
Điệp khúc ấy đã viết nên những áng văn xa xăm, hùng tráng

Tôi nghe tháp Chăm hát
Bài ca ngày xưa huyền bí kiêu hãnh,
Hát để người mãi đến với tháp bằng lòng thành kính
Hát để lễ hội ngày càng thêm linh thiêng
Hát để các tháp lại gần nhau hơn

Inrasara hát
bài ca Tagalau
bài ca văn hóa Chăm
Cả dân tộc cùng hát
Để ngày mai
Đất trời
bừng sáng
Một trời hoa


KẺ KHỐN NẠN

rượu....
Có những ly phải nài nỉ bạn bè dùng chung
Có những ly phải gắng nuốt một mình
Vài ly khác lại như bị lãng quên, chẳng còn chút vị đắng cay

nhạc...
Ca sĩ nhiều khi phải hát bài mình không thích
Cho người hay cho mình
để tồn tại.

tranh...
Họa sĩ phải chọn màu đậm-nhạt, tối-sáng
Cho bức tranh sắp ra đời
Tặng mình hay tặng người.

sống...
Là những khi ta sống cho ta
và cả những lúc ta trở thành người khác
Bằng mọi cách để thực hiện được điều mình yêu thích
hoặc ruồng bỏ nó đi...
Với gia đình, tôi vẫn giữ lại ít nhiều làm của riêng
Với bạn bè, tình cảm dành cho mỗi người sao có thể bằng nhau được!
Giận hờn, thất bại, đâu phải chuyện vu vơ
Ta phải chọn lựa
Để thêm yêu, thêm ghét cuộc sống này

Cái thằng trong tôi....
Vẫn cho rằng
Sống là nghệ thuật
Phải sống sao để không hổ thẹn với chính mình :
Một kẻ
khốn nạn!




KỶ NIỆM

Ai sống trên đời
Lòng không đầy kỉ niệm

Những chuyện buồn, muốn quên, cũng chẳng được
Những chuyện vui, nhớ lại, lòng không vui

Thực tại
mơ hồ
Giây phút tới và qua
Nào ai nắm được
Bởi lẽ
Kỉ niệm đã hiện hữu ngay trong chính phút giây này.

Hãy tồn tại
Để mai sau
Sẽ còn lại trong ta
Những kỷ niệm
đong đầy....



Cảm nghĩ về hai câu đầu trong bài Tình ca của Phạm Duy

“Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời người ơi
Mẹ hiền ru những câu xa vời, à ơi tiếng ru muôn đời”

Tôi rất thích từ “TIẾNG" trong câu đầu bài Tình ca của Phạm Duy và cũng chợt nghĩ sao không phải là từ "đất " nước tôi hay là một từ nào khác...
Đây có lẽ là tiếng lòng, tiếng bi ai sầu khổ của một dân tộc đã từng trải qua bao cuộc chiến tranh kéo dài với quá nhiều mất mát và đau thương. Năm tháng và lịch sử qua đi, tiếng nước tôi ở lại trong cõi lòng Phạm Duy và trong tâm hồn mỗi người dân Việt chúng ta.
Phạm Duy đã “yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời”. Đúng thế. Các em bé từ thuở còn nằm nôi đã được ông bà cha mẹ rót vào tai và gieo vào tâm hồn thơ trẻ những câu ca dao tục ngữ, câu hò, những làn điệu dân ca trữ tình, đằm thắm và những lời ru nghe xa vời vợi nhưng cũng thật gần gũi bởi nó là tâm hồn Việt đã đang và sẽ theo ta suốt cả cuộc đời...
Khi còn nhỏ các anh chị em tôi ít được nghe mẹ ru ngủ bởi bà còn phải tảo tần hôm sớm để lo bát cơm manh áo cho gia đình. Tôi lại được nghe những lời ru từ các bà mẹ hàng xóm khi họ ru con ngủ giữa những buổi trưa hè nóng nực có tiếng gà trưa, tiếng võng kẽo kẹt dưới mái nhà tranh đơn sơ. Thật hạnh phúc khi nghe những lời ru thật xa vời để thả hồn mình vào những mộng mị êm đềm. Tôi luôn mường tượng ra cảnh đồng quê nên thơ yên bình với cánh đồng lúa xanh rờn xa lắc, cảnh vợ chồng quê hạnh phúc bên con thơ giữa đêm trăng thật thanh bình yên ả. Tâm hồn Việt đã được gắn với làng quê, con trâu cái cày, đám trẻ nô đùa, với sông nước cỏ cây và các trò chơi dân gian thật đơn giản, gần gũi. Ở đó dân làng sống với nhau bằng tình cảm mộc mạc, chân tình và nồng thắm biết bao!.
Bài nhạc này viết ở thể thứ (thường dùng cho loại nhạc tự sự, tâm tình), riêng câu hát


“à ơi tiếng ru muôn đời”, từ “muôn” lại ở thể trưởng (tươi vui, mạnh mẽ) như muốn nhấn mạnh và nhắn gửi người nghe rằng: vĩnh viễn, mãi mãi và muôn đời trong ta là lời ru của mẹ, lời ru đã nuôi ta lớn khôn thành người. Khi hát lên từ “muôn”, trong ta bỗng dậy lên một tình cảm trong sáng thiêng liêng với đất nước, một niềm tin vào ngày mai sáng tươi rạng rỡ. Và bản nhạc trở lại giọng thứ đầy truyền cảm sâu lắng. Chỉ có phù thủy Phạm Duy mới kết hợp tài tình giữa lời và nhạc siêu đẳng như thế! Chỉ cần một từ và một nốt nhạc mà thôi. Và cũng chỉ cần từ ý của hai câu này, Phạm Duy đã viết nên một bản Tình ca bất hủ trong làng tân nhạc Việt Nam .
Người Việt có tình cảm vô cùng sâu nặng đối với gia đình. Tôi có nhiều người thân đã xuất ngoại. Họ sẵn sàng làm tất cả miễn là có tiền để gửi cho bố mẹ anh em họ hàng đang cực khổ ở quê nhà. Người nước ngoài họ dành dụm đủ tiền để đi du lịch hằng năm là hết, Còn người Việt chúng ta chẳng thể làm thế được khi người thân mình còn khổ quá, sao đành?.Và cũng vì những câu hò, lời ru xa vời đã thấm đẫm vào máu thịt chúng ta rồi, không thể khác được.
Phạm Duy viết bài này năm 1952 nhưng gần 50 năm bài hát không được phổ biến tại miền Bắc và vô tình bản nhạc này trở thành nhạc của miền Nam trước kia. Tuy nhiên trong chương trình Ngày trở về năm 2006 của Phạm Duy, ông đã kết hợp bài Tình ca của Hoàng Việt và bài Tình ca của Phạm Duy đã trở thành bản Tình ca được trình bày hợp ca rất hùng tráng , đầy tính nhân văn của người Việt Nam trong thời đại mới..
Phạm Duy trở về Việt Nam có vẻ như là điều đương nhiên, cũng như lá phải rụng về cội để được “chết nơi ra đời”(1)

(1)Lời trong bản nhạc Anh sẽ về của Nguyễn Hữu Nghĩa sáng tác 1972




BUÔNMATHUỘT VÀ TÔI

Mình viết về BMT của mình bằng những ký ức một thời tuổi thơ....
Bảo Toàn sinh ra tại nhà thương Thanh Bình, góc đường Tôn Thất Thuyết (Lê Hồng Phong) và Quang Trung, nay là Trạm y tế phường Thống Nhất.
Lúc đó nhà bố mẹ mình nằm trong khu vực gồm 3 con đường: đường Tự Do(Nguyễn Chí Thanh), đường Bà Triệu và đường Hùng Vương, hồi ấy người ta gọi khu vực này là Khu cư xá Dinh Điền.
Mình còn nhớ rõ là có rất nhiều gia đình là lính, công chức và một số người làm ở Sở Mỹ sống ở khu vực này. Phần lớn họ là dân Quảng, dân Huế hoặc dân Bắc,.. và từ rất nhiều nơi về đây sinh sống. Mọi người trong khu sống với nhau rất chân tình, hiền hoà, không có trộm cắp và tệ nạn xã hội.
Mình vẫn nhớ những chiếc xe đẩy được làm bằng tấm ván dưới đặt bốn bánh xe bằng gỗ. Bọn trẻ con đẩy chạy khắp xóm làm bụi mù trời thật vui! BMT và tuổi thơ của bọn mình hòa chung với bụi nhưng lúc đó tụi mình cũng chẳng biết dơ bẩn là gì.
Các ngôi nhà trong khu đều lợp tôn nên trong nhà rất nóng và nền cũng toàn là nền đất . Tối đến mẹ thường bắt mấy chị em mình leo lên giường, rồi mẹ lấy thau nước và dùng tay vẩy nước lên nền nhà cho bớt bụi Nền nhà nào cũng nổi đầy những cục tròn to bằng quả trứng gà .
Vì nhà mình gần phi trường L19 nên mỗi lần máy bay cất hoặc hạ cánh, bụi lại bay mù trời. Dọc theo đường phi trường vào cuối năm, hoa cúc quỳ nở rộ và vàng rực cả một góc trời thật là đẹp!
Trên Bảo Toàn là chị Yến chị sinh trước tụi mình một năm. Bố mình người Bắc vào Nam năm 54, mẹ mình người Huế vào BMT năm 59. Bố làm công chức tại Phòng Viễn thông, cơ quan này nằm trên đường Độc Lập (Lê Duẩn) gần Toà Hành Chính(UBND tỉnh ngày nay). Lúc bấy giờ lương bố đủ nuôi vợ và 3 con nhưng do bản chất nhà quê, lại tham công tiếc việc nên mẹ mình không chịu ngồi yên mà đi buôn bán thêm.

Lúc Bảo Toàn gần 1 tuổi, ba chị em được cậu (em của mẹ) chăm sóc. Bạn có thể hình dung được cậu mình lúc đó mới học lớp 7 mà phải ẳm một lúc ba đứa cháu mới lên 1,2 tuổi để mẹ mình buôn bán.
Nghe mẹ kể BảoToàn rất dễ nuôi, cứ đói là khóc, cho ăn no là nằm chơi và bây giờ… vẫn thế. Mẹ mình bán tạp hóa trong Khu Dinh Điền rất đắt hàng và đông khách.
Những năm từ một đến sáu tuổi, mình không nhớ nhiều lắm có chăng là được nghe mẹ kể lại. Là anh em sinh đôi nên tất cả quần áo mẹ mua cho hai đứa đều giống nhau tất tần tật. Trong khi mẹ mình rất tự hào về hai thằng con sinh đôi hiền lành, ngoan ngoãn và dễ thương thì Bảo Toàn lại luôn mắc cỡ với mọi người vì hay bị mọi người trêu chọc rằng hai đứa giống nhau quá!
Những năm mẫu giáo lớp năm và lớp tư, Bảo Toàn học trường Ấp Tân Sinh I nay là Tiểu học Hùng Vương nằm trên đường Hùng Vương (bên cạnh trường THPT BMT ngày nay). Bạn Nguyễn tăng Vinh lớp C2 cũng học cùng mình trường này. Nhà gần trường nên hai anh em thường dắt tay nhau đi bộ đến trường. Mình vẫn thích đứng ngoài để nghe cô giáo dạy đánh vần cho các bạn khác lớp
Việc học hành của mấy chị em mình do bố đảm nhiệm. Ông dạy bọn mình mãi đến năm lớp 8. Nhà lúc nào cũng có sẵn roi treo trên tường. Bố thường đánh vào mông bọn mình và đánh đau khủng khiếp đến nỗi mẹ mình phải lên tiếng bênh vực các con và thế là hai ông bà lại giận nhau!
Bố giảng bài rất hay nhưng riêng môn văn thì bọn mình lại không học được, cũng chẳng hiểu do bố hay do bọn mình nữa!
Có lần bố gọi ba chị em mình lại để tập bài hát mà ông vừa biết đó là bài “Việt Nam Việt Nam ” của Phạm Duy. Bài được mở đầu bằng câu:
” Việt nam, Việt nam nghe từ vào đời,
Việt nam hai câu nói trên vành môi…”
. Lúc đó mình không hiểu " vành môi " là gì dù đã nghe bố giải thích. Mẹ mình thì lại thích những bài gồm“Chuyến đò vĩ tuyến, Chiều hành quân”của Lam Phương, bài Ngày trở về - Phạm Duy , những bài đó nghe thật buồn và có lẽ mình bắt đầu yêu quê hương đất nước mình từ những bài hát này chăng ? và nhiều bài khác nữa.
Từ đó cho đến bây giờ và có lẽ sau này cũng vậy mấy chị em mình vẫn rất say mê âm nhạc. Đó cũng do ảnh hưởng từ bố mẹ mình đấy các bạn ạ!
Nhớ lại những ngày mà gia đình nào cũng ồn ào vì tiếng la mắng con chơi bẩn và hư, nhiều nhà bố mẹ cãi nhau rồi cãi sang cả hàng xóm nữa, nhiều chuyện, nhiều chuyện lắm...
Những trưa hè các bà thường ngồi trên thềm nhà bắt chí cho nhau. Trong khu đầy những gà, chó, phân, củi, sình lầy,cỏ rác... thật là vui! Ngày ấy phụ nữ đẻ nhiều lắm và mẹ mình cũng thế . Mỗi lần mẹ gọi hai anh em tè vào cái tô là biết ngay trong xóm có người sinh con!
Mình rất sợ mẹ đẻ vì khi đó bà mặc đồ kín mít chỉ chừa hai con mắt, phòng thì tối om và nóng nực cùng với mùi dầu tràm, hãi quá! Mỗi lần mẹ gọi mang thịt hoặc chả kho tiêu vào buồng là hai thằng chuồn ngay, không kịp nhìn em bé nữa.
Những lúc trái gió trở trời bị cảm cúm, nhức đầu, mẹ dặn bố mua dầu Nhị thiên đường và Tiêu ban lộ tại hiệu thuốc Bắc Dân Thiên Đường (Ở đường Quang Trung gần Y Jút). Thuốc Tiêu ban lộ thì bọn mình nhớ đời vì đắng kinh khủng.
Những ngày tết Trung thu thì vui ơi là vui. Nhà nào nhà nấy, bố mẹ đều phải làm đèn cho trẻ con bằng tre, giấy, lon sữa bò,…Lúc ấy không có tiền để mua lân đâu và cũng không được mấy nhà có bánh Trung thu để ăn nữa. Mà những trò chơi của trẻ thì vui vô cùng, các bạn thử nhớ lại xem nhé! Những đêm trăng đẹp, các gia đình trải chiếu ra ngoài sân đất ngắm trăng, trong nhà chỉ thắp một cái đèn hột vịt đủ để đuổi ma thôi.
Bố mình có chiếc xe Goben trông oai lắm, ông rất hiền, đẹp trai và rất thích nhạc.Mẹ mình cũng đẹp nên mới sánh được duyên cùng bố chứ!
Tuy cực khổ nhưng hằng tuần cứ đến Chủ nhật là cả gia đình lại đi chơi phố, chụp một tấm hình tại hiệu ảnh Trung Việt đường Lý Thường Kiệt (nhà của Đặng Tòng Niên lớp C3). Hàng xóm cứ tưởng gia đình mình theo đạo Thiên Chúa. Đến nay những tấm hình đã gần 50 năm nhưng mẹ mình vẫn còn giữ gìn nguyên vẹn.
Tuổi thơ của mình là những trẻ con cùng lứa, cởi trần, mũi thò lò, trên đầu đầy ghẻ, cứt trâu . Vì đường sá đầy đất và bụi, nên bọn mình cũng dùng đất ...làm bạn. Khi bị chảy máu, cứ lấy đất đắp lên sẽ nhanh khỏi thôi!
Lúc ấy mình mơ được mẹ sắm cho một chiếc áo thật nhiều túi để đựng bi chai, dây thun, hình, nắp keng vân vân và vân vân …Mẹ mình đã hứa sẽ may hai bộ cho Bảo Toàn nhưng đúng vào tết Mậu Thận đó, mọi việc đã thay đổi hoàn toàn, kết thúc những ngày tháng êm đềm ,thanh bình và vô cùng hạnh phúc...
Gia đình mình chuyển đến nơi ở mới...
11/09


Tết Mậu Thân,
Tôi phải rời xa hàng xóm thân thương
Và những kỉ niệm đẹp của một thời thơ ấu
Để biết thêm rằng cuộc đời không chỉ có niềm vui
Và quanh ta còn bao người đau khổ...
Chiến tranh!

Chị em mình tiếc cả nồi bánh chưng đang nấu dở, bố mẹ mình phải bỏ cả nhà và cửa hàng. Cả gia đình về trú tại cửa hàng Cửu Long trên đường Quang Trung, bên cạnh là Phúc An, tiệm vải Bombay (có chủ là người Ấn Độ). Tiệm kem Chi Cao ở góc đường Lý thường Kiệt hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau làm dậy cả một góc phố....
Sau đó không lâu bố mình bị gọi đi quân dịch (lính Không quân đấy!) Cả nhà gồm bố mẹ và năm chị em được đi trực thăng về Nha Trang sinh sống. Lần đầu tiên trong đời được tắm biển (không phải tắm tiên) và được đi trên cát thật thích vô cùng, không có bụi và tha hồ mà tung tăng bay nhảy! Chị em mình đã uống không biết bao nhiêu nước biển mà vẫn chưa bơi được.Được gần một năm, cả nhà lại về BMT, bố mình được làm việc ở nhiệm sở cũ.
Năm 1969, nhà mình dọn về hẻm Phạm Ngũ Lão, cạnh trường tiểu học Bồ Đề và Cô nhi viện. Ở đây cũng toàn là dân tứ phương đến lập nghiệp. Bảo Toàn rất thích người Quảng bởi họ chân chất hơn còn người Bắc thì nghiêm quá!
Xóm này cãi nhau còn tợn hơn. Cứ hễ mất gà qué hoặc con cái đánh nhau sứt đầu mẻ trán là lại inh ỏi khắp cả xóm. Các bà luôn chê bai người khác là nhiều chuyện hơn mình. Mẹ mình kể là hai thằng thường đứng trước cổng nhà người ta, tay chắp sau đít nghiêng đầu nhìn vào. Khi nhà có người bước ra là hai thằng ú té chạy về nhà (chó cậy nhà mà!). Mẹ cứ bảo hai thằng là hóng chuyện và mình cũng không hiểu từ hóng chuyện nghĩa là gì! Chỉ biết rằng hai thằng đang khám phá thế giới, bắt đầu từ nhà hàng xóm rồi đến đầu ngõ, đầu đường sang tới bên kia xóm..
Xóm này cũng đông trẻ em và cũng không sạch sẽ như bao xóm khác. Đồng lứa tuổi của bọn mình cũng được chục thằng tha hồ vui chơi đủ các trò. Ở đây cũng nữa tỉnh nữa quê nên nhà nào cũng có sân đất. Chị Yến thường tìm hoa về và trồng rất nhiều nhưng Bảo Toàn chẳng thấy đẹp, chỉ thấy màu hoa là tươi thôi!
Bảo Toàn học lớp ba, nhì, nhất tại trường Cộng đồng Nguyễn Công Trứ, chị Yến học trường Nữ Tiểu học Bà Triệu còn ba đứa em sau mình hãy còn nhỏ. Những ngày học ở trường này nhiều kỉ niệm lắm, mình sẽ kể sau vậy.
Dưới con mắt của Bảo Toàn, các anh chị học hơn mình một hai lớp bọn mình cảm thấy họ lớn lắm nên đã ước giá mẹ đẻ bọn mình sớm hơn một hai năm nhỉ!

Chị Yến và em Mai

Khi đi học Bảo Toàn cứ thẳng đường Phan Bội Châu mà đi nhưng khi về, hai đứa lại thích đi vòng qua đường Quang Trung xong trèo rào cổng chính chùa Khải Đoan đến đường Nguyễn Trãi rồi mới đi về nhà. Đoạn đường Quang Trung này dốc, ít cửa hàng nên sinh động hơn và cũng có nhiều cái để mà tò mò. Trên đường có đền thờ ở phía tay trái, trông sợ lắm! Mà bọn mình càng sợ miếu đền bao nhiêu thì lại càng thích đến đó bấy nhiêu.(Thế mới lạ!)
Ngày đó mình thấy các miếu, đình, đền, chùa linh thiêng lắm. Mình sợ ma nhất trên đời nhưng vẫn muốn đến nghĩa địa chơi. Trên đường Phan Bội Châu có ba nghĩa địa theo thứ tự xa dần là nghĩa địa Chùa, nghĩa địa Làng và nghĩa địa Tàu nay đã giải tỏa hết.
BMT suốt những năm sau này buồn lắm! Đêm đêm nghe pháo kích liên tục.Trực thăng, máy bay L19 và cả phản lực nữa quần liên tục, để lại những vệt khói trắng trên bầu trời. Có những chiếc vừa nghe tiếng gầm rú đã mất hút.
Cuối đường Phan Bội Châu có trại lính, thỉnh thoảng xe tăng, xe GMC chở đầy lính đi hành quân qua làm bụi mù trời. Khu Mai Hắc Đế gần bệnh viện tỉnh cũng vậy. Những khi lính từ mặt trận trở về, người dân sợ lắm, các cửa hàng đều đóng kín cửa vì sợ bị họ quậy. Có những đêm nghe văng vẳng tiếng cồng chiêng từ các buôn làng xa xôi vọng về sao thấy chạnh lòng chi lạ...
Mẹ mình bán bánh mì ở góc đường Tôn Thất Thuyết và Quang Trung đối diện với đồn Cảnh sát. Những lúc bố trực đêm, hai thằng đi đón mẹ về. Tám giờ là đường phố vắng tanh. Mẹ phải ráng thêm một tiếng nữa để bán được thêm vài ổ bánh mì và cũng để chờ các rạp xinê (Lô Đô, Hưng Đạo và Tường Hiệp) tan xong rồi về luôn. Lúc đó cũng vừa nghe tiếng còi hụ giới nghiêm, mọi người không ai được ra khỏi nhà. Cảnh sát đi tuần tra khắp nơi.
Mẹ mình lấy hàng ở lò bánh mì Âu Hoá trong chợ BMT (giữa Quang Trung và Phan Bội Châu). Mỗi khi mưa xuống, trong chợ nền đất ngập nước đen ngòm và hôi thối vô cùng! Tối nào mẹ bán đắt thì mình đi mua thêm bánh tại lò bánh mì Dân Sinh trên đường Ama Trang Long. Trẻ em làm việc ở lò bánh mì này phải thức khuya dậy sớm trông tội vô cùng! Trong khi hai thằng mình chỉ có mỗi việc trông bánh chưng Tết mỗi năm một lần mà còn làm không nên hồn nữa là…
Lúc nhỏ mình thích xem phim ở rạp chiếu bóng Thăng Long (gần ngã sáu) nhất. Ở đó họ thường chiếu phim Pháp rất hay nhưng cũng có những bộ phim xem xong mình chả hiểu gì! Mình còn nhớ rõ những bộ phim hài như: Tứ quái Charlot, Ngũ quái Charlot, Chiếc xe điên đại náo Cựu Kim Sơn; các phim cao bồi bắn súng của Mỹ và một số phim Việt Nam... Các rạp khác thường chiếu phim Hồng Kông có các diễn viên như Lý Tiểu Long, Khương Đại Vệ, Địch Long, Trần Tinh...Nhiều phim hay mà khi chiếu chưa hết, khán giả đã chuẩn bị đứng dậy về làm mình tức lắm! Cứ đổ tội là do họ đứng dậy nên người ta không chiếu nữa. Thật đúng là trẻ con!
Ngày ấy lính cảnh sát, quân cảnh, thiết giáp,.. mặc đồ trông rất đẹp và oai nữa. Dọc đường và ở chợ người bị thương đang băng bó và người tàn tật cũng rất nhiều. Mình đã đến các khu thương phế binh (cuối đường Lê Văn Duyệt - XVNT) thấy toàn đàn bà trẻ con nheo nhóc rất tội nghiệp! Khu Lam Sơn đường Y Jút và khu gia binh cuối đường Hoàng Diệu cũng thế! Toàn những nhà lợp tôn vách ván cũ nát . Khu nhà được vây bằng hàng rào kẽm gai trông thật xót xa!
Mình được bố chở đi khắp các quận Phước An (Krông Păc), Buôn Hô, Thuần Mẫn (EaHleo), Lạc Thiện (Lăk) đâu đâu cũng thấy những nhà lợp tôn vách ván. Các trại lính, các khu dinh điền đều được dựng lên trên nền đất trống rất ít cây trái, chung quanh cũng lại kẽm gai giăng đặc.
Sau này mình mới thấm thía câu thơ của Nguyễn Đình Thi mà bạn Niên C3 cũng đã rất tâm đắc:
“Dây thép gai đâm nát trời chiều”
Chiều về đã buồn mà phải nhìn hoàng hôn qua hàng rào kẽm gai sắt nhọn, hỏi sao không nao lòng cho được! Trời chiều đã nát, lòng người cũng tan nát theo....
Càng lớn hai thằng càng đi chơi xa dần. Các khu Trần Hưng Đạo gần trường THTH hay Suối Đốc học cảnh vật rất đẹp, nhưng người dân thì lam lũ và cực khổ vô cùng. Hai thằng rất yêu vùng quê nhưng cũng rất ít khi được đi chơi xa.
Càng lớn mình càng thấm thía khi nghe ai đó nhắc đến xứ Bụi mù trời và Buồn muôn thuở ! Sau này các bạn trường Nguyễn Công Trứ còn đặt thêm tên Bánh mì thịt nữa.
Mấy chị em mình thật vô cùng hạnh phúc vì còn đầy đủ bố mẹ và cả nhà luôn được ở gần nhau. Trong Cô nhi viện có biết bao nhiêu trẻ em mất cha, mất mẹ phải nhờ đến các tổ chức từ thiện cưu mang. Biết bao nhiêu ngôi mộ vô danh ở các nghĩa trang mà hai thằng không bao giờ đếm xuể ...
Những ngày cuối hè trời mưa dầm lê thê suốt cả tuần. Mưa thối trời, thối cả đất. Những ngày ấy thật buồn! Mẹ bán hàng cũng ế ẩm. Nghe mẹ kể chuyện về thời thơ ấu, về xứ Huế, về Ngưu Lang Chức Nữ chợt thấy lòng càng quặn đau thêm...
11/09



BÔNG HOA CHO NGÀY 20/11
Bông hoa cho ngày 20/11
của mình
là nén nhang
thắp trên mộ phần
của thầy Huỳnh Nam
Năm học lớp 10, mình được thầy Huỳnh Nam làm giáo viên chủ nhiệm và cả quãng đời học sinh kể cả 2 năm CĐSP, 3 năm trung cấp xây dựng và 5 năm tại chức, hình ảnh thầy Nam và thầy Nguyễn Văn Nhạc (chủ nhiệm lớp 12) sẽ chẳng bao giờ phai nhạt. Và mình cũng tin chắc rằng cả lớp của mình ai nấy đều yêu quý và dành cho hai thầy những tình cảm kính trọng và chân thành nhất.
Năm học lớp 10, nghĩ lại mình còn nhỏ và trẻ quá nhưng lại muốn làm người lớn cơ nên không chịu chấp nhận sự sắp đặt và khuôn phép...
Mình nhớ thời đó, trường dạy rằng thanh niên sống phải có lý tưởng nhưng bố mẹ mình có lý tưởng gì đâu mà vẫn sống tốt và sống đẹp nhất trên đời này!
Những buổi đi lao động dài ngày, mình và Huỳnh Đình Thiện thường tâm sự với Thầy là tại sao, vì sao...Cho tới giờ, mình vẫn còn nhớ những lời Thầy đã nói: ”Em cứ sống và làm việc và đừng bao giờ hối hận về việc mình đã làm” Lúc đó mình chưa hiểu tại sao Thầy không trả lời trực tiếp câu hỏi của mình, giờ nghĩ lại thấy mình đã làm khó cho Thầy rồi!
Thầy ơi!
Lời Thầy dặn sẽ mãi là hành trang để em bước vào đời. Em sẽ mãi luôn làm đúng theo những gì Thầy đã dạy.
Thầy viết chữ trên bảng rất đẹp và giảng bài rất hay, dĩ nhiên là với các bạn nữ thì.. hơi nhanh!
Mình nhớ lúc đó lớp trưởng là Bùi Khắc Chính, trong cuộc họp phụ huynh đầu năm vào Chủ nhật, Chính đứng trên bậc thềm đưa một tay ra bắt tay các phụ huynh đến dự (oai thế chứ!). Sáng thứ hai hôm sau Thầy đã dành hẳn 20 phút để dạy cho cả lớp nghe về bài học bắt tay (mình sẽ không giải thích rằng bắt tay như thế nào vì chúng ta cũng đã hiểu hết rồi), và mình cũng đã nghĩ gần 30 năm qua đã có bạn nào được học bài học này chưa. Có lẽ Thầy đã dự đoán trước rằng nhà trường sẽ không dạy bài học đơn giản này chăng?
Xưa nay chưa bao giờ mình đến thăm thầy cô vào ngày 20-11 cả. Lúc đó có nhiều bạn đến nhà rủ đi, mình đã trả lời rằng nếu đã quý và nhớ đến thầy cô thì ngày nào đi thăm chẳng được.
Đến nay đã 30 năm trôi qua và có lẽ mình cũng đã thay đổi và bông hoa đầu tiên trong đời của mình cho ngày 20-11 là nén hương cho Thầy như các bạn đã thấy đó.
Mấy hôm nay đọc blog của Hội lớp thấy bài của Diệm có nhắc nhiều đến Thầy Nam làm mình bỗng nhớ đến Thầy da diết, mình cũng chợt nhớ đến bài "Đứa học trò trở về" của Nguyễn Quyết Thắng...
Một bông hoa nhỏ dành cho thầy, cũng là một tấm lòng thành của đứa học trò luôn nhớ về người thầy đáng kính - thầy Nam ..

BẠN CŨ
Mình học chung với Tuấn cùng Dũng, Khuê (C3 cả) nhiều hơn các bạn 2 năm (Do học chung trường CĐSP BMT đó). Suốt hai năm cả bọn không ai học một chữ, chỉ vui chơi là chính nên đến nay có ai tốt nghiệp được đâu.
Với mình, Tuấn là người siêng năng và chịu khó nhất mà mình đã gặp. Tuấn đã gánh vác vai trò trưởng nam vô cùng nặng nề và cũng hoàn thành nó một cách xuất sắc.
Gia đình Tuấn là gia đình nho giáo và rất nề nếp. Mình nhớ rất rõ mỗi khi mình đến nhà Tuấn hoặc khi về, các em Tuấn đều đứng dậy, khoanh tay chào rất lễ phép làm mình ngượng quá! (Bởi mình thấy mình có lớn đâu!)
Những năm tháng khó khăn, một mình Tuấn làm phải năm sào đậu phộng, đi rẫy về phải chở cây chuối cho heo ăn nữa chứ! Tuấn làm rất giỏi từ mộc, nề, điện nước, cơ khí, máy nổ, tài xế nữa, tất tần tật…
Người đầu tiên bày mình uống rượu chính là Tuấn (uống hôm liên hoan tốt nghiệp cấp ba). Hôm đó, Tuấn lần lượt chở từng người về. Mình về nhà làm đổ đèn dầu, mẹ mình chỉ mắng yêu .Cũng may cho đến giờ chưa ai phàn nàn mình vì tội uống nhiều. Vợ đôi khi cũng nhắc nhẹ nhưng cũng vẫn là mắng yêu. May cho Tuấn đó!
Hôm kỉ niệm ngày cưới, các em Tuấn đều nói :"Bạn anh Tuấn tụi em nhớ nhất là anh Toàn" làm mình thật vui và xúc động. Cũng lâu lắm mình mới được gặp hai bác, chi Giáp và các em của Tuấn. Thật hạnh phúc khi mọi người đều nhớ đến mình và những kỉ niệm đẹp ngày xưa...
Những ngày gần Tết (Tết đền gần rồi đó), Tuấn lau dọn nhà cửa, làm mới các đồ vật trên bàn thờ, nhất là đánh bóng các lư hương bằng đồng (chùi mệt lắm!). Còn thêm 40-50 kg nếp gói bánh tét và hàng thau bột làm bánh thuẫn nữa chứ! Một mình Tuấn làm tất. Các bạn thường nói ai được làm vợ Tuấn là sướng nhất trên đời! Điều đó thật là đúng.
Còn nhớ Tết năm 87, Tuấn chở vợ cùng bé trai bụ bẫm và kháu khỉnh đến nhà mình bằng xe Yamaha màu xanh (xế nổ đàng hoàng đấy). Đến nay đã lâu mình vẫn chưa gặp lại cháu (tệ thật!), chỉ biết cháu tốt nghiệp kỹ sư xây dựng và theo nghề của bố.
Tuấn ít khi rảnh để mình được cùng uống rượu nhưng dù sao một năm hai ba lần cũng là quá đủ để gắn kết một tình bạn dài lâu.
Chúc gia đình bạn và mọi người luôn hạnh phúc nhé!

NGÀY MỚI
Ngày mai mình chuyển công tác về Công trường thuỷ điện Srêpok3 (nhưng vẫn gần các bạn đấy nhé). Tạm biệt công trường thuỷ điện Buôn Kuốp sau gần 6 năm gắn bó, tạm biệt những con đường đi về sau ngần ấy năm cùng biết bao kỹ niệm buồn vui.
Những ngày công trường thi công tấp nập, đường đầy bụi, xe không có máy lạnh không thể vào được. Các lớp bụi dày đến 30cm, có tưới nước cũng không xuể. Mưa thì khỏi phải bàn. Mình sẽ kể các bạn nghe về những khó khăn và hạnh phúc nhé!
Thi công hai hầm có đường kính 8m và dài 4km là khó nhất. Do nhà thầu cũng chưa kinh nghiệm và địa chất mỗi vùng khác nhau nên tai nạn lao động dẫn đến chết người nhiều nhất. Đi vào hai đường hầm này buồn vô kể. Hai bên là các ngọn đèn yếu ớt, nền thì lởm chởm đá, nước trong hầm chảy ra đen ngòm cao gần đến đầu gối. Không khí đầy mùi thuốc nổ do vừa nổ mìn xong cùng bụi mù mịt. Xe ra vào thả khói đen kịt (xe chạy bằng xăng không được vào). Trong hầm tuy không nắng nhưng rất nóng nực, khó thở, mồ hôi ướt đẫm cả áo, nước rơi lả tả từ trên đỉnh hầm xuống mủ và hai vai nghe lành lạnh. Một vài công nhân đi bộ lững thững về với bước chân rã rời để đổi ca. Ra khỏi hầm như thoát khỏi địa ngục vậy. Bọn mình trực 24/24 nên riết cũng quen.
Hạnh phúc nhất dĩ nhiên là khi mình hoàn thành công việc nhưng không thể thiếu rượu và hát. Trong công trường mọi người sống rất chan hoà và tình cảm , ít phân biệt xếp với lính. Ở đây uống rượu rất ngon và hát cũng rất sướng (dĩ nhiên là cả những buổi trốn…). Đại C3 làm cùng nơi với mình, Đại làm việc rất hăng say, nhiệt tình. Tuy uống rượu kém nhưng khoản karaoke.. ôm thì.. không từ chối đâu. (Đại ít vào Blog lắm nên hi vọng Đai không đọc bài này).
Mình yêu thích công việc của mình và cũng tự hào khi mặc chiếc áo xanh do cơ quan cấp. Cũng như chiếc mũ vàng bảo hộ trên có chữ Toàn và mình đã dùng nó làm avata trong blog cá nhân của hội khoá.
Sáu năm với đời người không ngắn, công trình thi công xong bọn mình giao lại cho Nhà máy và đến công trường khác. Cũng như người thợ hồ, xây những căn nhà đẹp cho chủ xong họ lại đi, bỏ lại sau lưng những khổ cực và hạnh phúc để đi tìm cực khổ và hạnh phúc mới.

phitoan # 16. June 2010, 06:52
Gửi bạn sắp về cõi vĩnh hằng
Chúng ta có nhiều ước mơ
Còn sức lực, thời gian
để tán phét, nhậu nhẹt và đàn hát

Ước mơ nhỏ nhoi của bạn tôi:
Được thêm một lần
trở về thăm lai
Khung trời tuổi xanh bình yên,
Nơi cất tiếng gáy đầu đời
Nay không được nữa rồi

Bạn nằm đó
Bệnh ung thư đang xâm chiếm thể xác
Từng cơn đau giày vò, hành hạ
Nhưng
Trong đôi mắt ướt của bạn
Tôi vẫn nhìn thấy sự tinh nghịch, lạc quan
Vẫn nét ngây ngô dễ thương, trìu mến lạ thường!

Một Trần Đại du đãng đang ngã gục
Ngựa hoang đành dừng bước
Thần tượng của các girl
rồi sẽ không còn
Thế giới dường như cũng tan theo ...

Biết bao người thương yêu lo lắng
Bạn vẫn là người hạnh phúc
Hãy nhớ nhé!
Để làm hành trang cho những ngày còn lại
Bởi lẽ
Kẻ chậm chân trong ta
ai đây người đưa tiễn?


Một chút thu
Một sáng thức dậy
            mở toang cửa sổ
Một ít nắng, chút gíó, se se lạnh  
Ngoài đường
            người đi lại  thưa thớt
Dường như phảng phất
Đâu đây
Một chút
Sắc thu đầu mùa.  
Trời mây cùng một màu u ám            
Mùa thu
 chưa đủ lớn
            để xua tan nắng hè gay gắt
 chưa đủ mạnh
            để mang lạnh tới, kéo đông về  
Lòng chợt buồn
chợt nhớ ...
Thuở ấu thơ vô tư, hồn nhiên
Thời trai trẻ lang thang, cô độc
Đi tìm một nửa ...
  Ta như mùa thu
giữa ngã ba cuộc đời
Mùa thu chẳng thể nào vui được
Mùa thu xưa- mối tình đầu hờ hững
Còn lại đây những buồn nhớ bâng khuâng
7/2010


Sếp

Sếp của mình nay 54 tuổi, ngày xưa Sếp học Đại học Bách khoa tp HCM, học được hai năm phải đi bộ đội, xong về học tiếp. Sềp học giỏi nên trường muốn giữ lại nhưng có lẽ do yêu gió bụi, nắng nóng, yêu anh em công nhân, yêu những công trình làm đẹp cho đời nên Sếp quyết định dành trọn tuổi xuân của mình để đến với các công trường xây dựng khắp miền Nam và vùng đất Tây Nguyên đầy nắng nóng cùng gió lạnh này.
Mình ít có dịp tiếp xúc riêng với Sếp, nhưng tất cả mọi người trong cơ quan đều vô cùng khâm phục tài năng, đạo đức và trí nhớ siêu việt của Sếp
Sếp đã chỉ huy cùng một lúc ba công trình thuỷ điện lớn nhất Tây Nguyên (sau thuỷ điện Yaly) đó là công trình thuỷ điện Buôn Kuốp-CS 260MW, CTTĐ Buôn Tuashra-80MW và CTTĐ Srêpok3-220MW. Nay cả ba công trình đã đi vào vận hành với hiệu quả đầu tư không ngờ.
Sếp chuyển ra Hà Nội sau khi hoàn thành các công trình, như người thợ xây bàn giao ngay nhà cho chủ mà không kịp ngắm nhìn tác phẩm của mình vậy.
Mình buồn vì không còn Sếp bên cạnh để được dìu dắt, nhưng cũng vui vì Sếp lại tiếp tục những công việc vẻ vang hơn cho đất nước
Cuộc sống cứ phải thay đổi để ta lớn theo cùng nó.
Mình có hai kỉ niệm về Sếp có lẽ chẳng bao giờ phai nhoà trong ký ức:
1/ Hôm gần Tết Nguyên đán năm 2005, mọi người náo nức về quê ăn Tết với gia đình. Năm ấy cơ quan cũng vừa mới thành lập nên CBCNV hầu hết ở tỉnh ngoài. Mình đem quà kèm theo Thiệp chúc Tết đến nhà Sếp. Sếp cảm ơn mình đã đến thăm và chúc Tết gia đình nhưng Sếp chỉ nhận mỗi tấm thiệp mà thôi. Mình thật sự ngỡ ngàng vì bất ngờ và cũng có phần lo lắng nhưng cũng gửi tặng lại Sếp tấm thiệp mừng Xuân
2/ Một lần công trường đang rất sôi động vì tiến độ, mình trực thứ bảy và đến sớm. Đường hầm có sự cố nên hôm ấy Sếp cũng vào rất sớm. Gặp mình Sếp hỏi ngay sao chưa vào hầm, mình bảo phải trực ngoài Đập chính. Sếp càu nhàu: “Đ.m trực mà không biết gì” và bỏ đi ngay. Bị ...chửi như thế nhưng mình lại thấy rất vui vì Sếp đã xử sự và mắng mỏ mình như một người em thân thuộc.
Mình đã làm rất nhiều cơ quan khác nhau, nhưng đêm nay sau khi dùng bữa cơm chia tay (cũng có thể là mãi mãi) với Sếp, mình thật sự xúc động viết lên vài dòng cảm nghĩ để chia sẻ cùng các bạn.
Sếp mãi là một trong những người mình yêu quý nhất và mình rất tự hào vì đã được cùng công tác với...Sếp.
Tháng 4/2011

Sếp, người đứng giữa cao nhất cùng các đồng nghiệp giám sát CTTĐ Buôn Kuốp.

605 nhận xét:

«Cũ nhất   ‹Cũ hơn   1 – 200 trên 605   Mới hơn›   Mới nhất»
Phuongmai12C1 nói...

Làm gì mà vào blog còn đội mũ bảo hộ kỹ vậy ???Sợ gì????????

phitoanc3 nói...

Rất hân hạnh được chào đón PMai là người đâu tiên vào Blog cá nhân của mình và mình cũng đang lo lo đây bởi PMai đáo để lắm, không dám đùa dù đã có mũ bảo hộ.Đâm qua bọn mình dược nột bữa cười thoải mái, rất vui được biết anh An uống tốt hát hay, cũng hy vọng cho một tình bạn lâu dài.

LanphuongC3 nói...

P se la nguoi thu hai nhe T! PM lam gi ma T so du vay ha?? Nhung bai viet cua T va B rat hay nen len blog viet thuong xuyen di de cho P doc nua nhe. :jester

Phuongmai12C1 nói...

PM hiền khô,T cứ hỏi cả lớp C1 ,ai cũng biết !Chẳng qua tại T " khiêu chiến " trước thôi (hì hì).Thôi mình bắt tay hoà hoãn nghen ! Nhưng T ko được bắt PM hát đâu nhé,chỉ hợp ca thôi.Hà hà !

Phuongmai12C1 nói...

Anh em B-T có những bài viết ,sưu tầm rất hay và lạ nữa . PM thích lắm ,rất tiếc là quen B-T hơi muộn .Dù sao có còn hơn ko?

phitoanc3 nói...

Hoà hoãn nghĩa là tạm hoà phải không? thì tạm hòa vậy. Nhưng Toàn cũng không sợ Mai nữa. Giờ thấy Mai hiền ...khô thật đấy. LPhương cũng kể xấu về Mai sơ sơ nhưng dại gì kể ở đây cho mọi người nghe. Thôi lên Blog của hội lớp đi, Toàn cũng nhiều chuyện lắm đó

LanphuongC3 nói...

Phi Toan!!!! P nho la P dau co noi gi ve PM voi T dau ha ?

Phuongmai12C1 nói...

Hà hà,T trả lời sao đây????

phitoanc3 nói...

Hì hì, đã bảo nhiều chuyện rồi mà nên một người sợ và một người lo lo

Phuongmai12C1 nói...

Đừng có "suy bụng ta ra bụng người ".

phitoanc3 nói...

Bụng mình mình biết chứ, rất tốt nhé nên hi vọng Mai cũng thế Đôi khi có tí men sẽ hơi lộn xộn tí thôi. Mà này, đọc comment có vẽ không vui lắm nhưng T cũng kg hậu đậu đâu nhé! Mình có nói Mai nhiều chuyện đâu, chỉ chọc xem Mai tức thế nào?

Phuongmai12C1 nói...

Ngu gì tức,chỉ chọc lại cho T xổ nhiều nhiều thôi.Vậy mà cũng nói ko hậu đậu !:yikes:

phitoanc3 nói...

Đi Đà lạt về rồi hết tức chưa, hay tức lại bực thêm? Mai có cùng phe Toàn không thì bảo, cả hai cùng được lợi mà. Chắc Mai không gặp LPhương phải không? bởi nếu gặp chắc là đã có chuyện rồi

Phuongmai12C1 nói...

T nhầm rồi,PM đã gặp LP.T cứ suy bụng ta ....LP và PM đâu có hẹp hòi,bạn bè gặp nhau,thiếu gì chuyện để nói,ai thèm nhắc chuyện ....của T.:sst:

Phuongmai12C1 nói...

Vào blog của T,cứ lo cãi nhau (chẳng hiểu vì sao) nên chưa kịp đọc phần NGÀY MỚI.Hôm nay mới ghé mắt vào một tí và...thật kinh ngạc làm sao,T viết như thơ (thật đó).Có đọc bài này,PM mới hiểu được công việc của T,vất vả quá! Bài thơ NỢ rất hay,nếu đúng như thế thì T là "Chúa Chỗm" (nhưng mà là Chúa Chỗm đáng yêu lắm đó.(năm nay là năm mơi nên PM toàn nói thật thôi,ko gây sự,ko đùa cợt đâu). À,mà T có NỢ PM ko đó???

phitoanc3 nói...

Toàn đâu muốn nợ PMai làm gì, do mình chưa đáp lại nên đành phải nợ vậy. Mà với Mai không gây thì lổ, mà gây cũng hơi sợ sợ... bạn không cho mình nợ nữa lại tiếc. Để mình hỏi LPhương thử xem (Mai không được dặn trước đó nhé)Phương trốn đâu rồi?

LanphuongC3 nói...

Hai người này trốn blog vào đây mà vẫn còn chí choé tiếp hả? Toàn đúng là người hay gây sự lắm nhé. Bài thơ Nợ, Toàn photo ở đâu hay là tự làm đó? Hay lắm!

tuducthao nói...

Anh Bao Toan than men,Khong co chi dau ma anh phai cam on em. Em da doc nhung bai viet, nhung loi doi dap voi nhau cua anh chi hoi lop tu lau qua Thao, ong xa cua em. Le ra em phai cam on may anh chi moi dung cho. Anh viet bai hay lam do, em nho ro la moi nguoi deu tan thuong khi ma anh viet lai nhung ky niem thoi tho au cua anh va gia dinh, that la xuc dong vo cung. Em va anh Thao rat thich nghe. O hoi khoa cua anh co rat nhieu nha van, nha tho qua! Neu co thoi gian thi anh viet them nua nha, cam on anh truoc vay. Em va anh Thao men chuc anh va gia dinh mot nam moi binh an va may man.Em T.Lan

titipham nói...

Nhìn người vậy mà hồn thơ lai láng,hay lắm Toàn ơi,ừ mà sao BT lại biết Bố của Hoa hả?Thắc mắc cần được giải đáp đó,còn ngồi uống bia chung nữa chứ.PB,PT có gia đình được mấy cháu,cho Hoa biết được không?Hồi xưa mình học chung trường không chơi với nhau nhưng cũng từng biết mặt,nhất là PB vì D2 và D3 cạnh nhau nên thấy mặt thường,mong một ngày gần về lại BMT để gặp lại bạn bè mặc dù chưa một lần nói chuyện(ngày xưa).

Kimchi12B nói...

M.Hoa ơi Chi nói đó là bác Trung đó ! Toàn ơi viết tiếp chuyện công trường đi , Chi thích đọc bài này lắm !nghe buồn buồn sao đó ! Trời ơi Tuấn mà biết làm bánh thuẩn hả , bánh này Chi thích ăn lắm đó , làm sao để Tuấn làm cho tụi mình ăn há ...

phitoanc3 nói...

T. Lan ơi, anh sợ nợ lắm. Em khôn thật vì đã cám ơn anh trước.Bác Trung (Hoàng nữa) thường đưa hồ sơ đấu thầu xây dựng cho vợ mình làm nên mình biết và vợ chồng mình rất quý bác. Bác rất giỏi về xây dựng đấy nhé và uống cũng rất tốt nữa. Bác hẹn hôm nào đến nhà bác chơi, nhà có sẵn rượu và karaoke, quá tuyệt! Bác khen MHoa tính tình rất xởi lởi và rất lo bố chồng đấy. Mình có một cháu trai tên PNThiện năm nay 10 tuổi. Ông trời chỉ cho chừng thế nên đành chịu, muốn nợ thêm cũng không được.KChi, làm việc không ai nói vui sướng cả, khổ cực đúng không nên viết vui sao được. Chi thấy khoản rượu và hát mình viết sôi nổi không, không sợ Đai nữa là... Tuấn còn vô số tài nữa Chi phải hỏi Tuấn ngheMình tự hứa cố gắng sẽ không gây sự với ai nữa. PMai có nghe không?

Kimchi12B nói...

Chi không bao giờ tin Toàn nói về Đại vụ ..đó đâu ..!Tuấn hả , hôm nọ bắt tay Chi mà bẻ đau điếng giờ vẫn còn giận !

Phuongmai12C1 nói...

T chỉ " hứa cho nhiều rồi lại quên".Nên PMai "biết tin ai bây giờ".:lol: T làm thơ ko hay lắm đâu ,chỉ vì ai cũng nghĩ rằng T thường tiếp xúc với sỏi đá,sắt thép....nên khi đọc thơ T ,hơi ngạc nhiên tí tí và thật ra thơ cũng gây xúc động (nội dung),còn về nghệ thuật thì...động viên bạn bè chút chút .(chắc đang giận sôi gan đây!). Nhưng PM nói gì thì nói,cứ làm thơ cho PM đọc tiếp đi nhé,biết đâu lần này lên tay,thơ hay hơn lần sau thì sao?? ĐH ơi,phân xử dùm !

Danghoa12B nói...

Toàn một phe và Mai ...một phe ...

Danghoa12B nói...

Gửi tặng Muôn Hoa! (Ngạc nhiên chưa?)

phitoanc3 nói...

Chú thích: Hàng trên Chị Trang, vợ XuânC2,Hoà, quên mất,Liên(vợ Toàn), Dung (vợ Bảo)Hàng dưới: biết rồi.Cám ơn Hoà đã gửi cho mình hai tấm hình rất đẹp nhéHoà có phân chia phe phái mình không ý kiến gì bởi hoà bình rồi mà. Người ta vừa đấm vừa xoa, Mai thì ngược lại, trước khen sau chê mình cũng không tức giận. Thế thì còn gì để nói. Hoà phân xử đi.

titipham nói...

Quá ngạc nhiên không ngờ Bố mình có hình và quan hệ với các bạn Hội Khóa,cám ơn Hòa,Toàn,Bảo rất nhiều.Bố mình nice lắm đó nghe.

Danghoa12B nói...

Toàn chú thích kiểu gì vậy Hoà đính chính lại tí nhen hàng trên từ trái qua là chị Diệp (dạy cùng trường với Hoà và là cô giáo của Xuân C2 ở CĐSP Đăklăk), Sửu (vợ Xuân), Hoà, bạn của bố Chung, Liên (vợ Toàn), Dung (vợ Bảo)Hàng dưới Xuân, Toàn, bố Chung, Bảo.ĐHoà và ông xã đi dự đám cưới con một anh bạn trước dạy cùng trường tình cờ gặp các bạn C2 cũng dự: Xuân, Lộc, Be, Long, Tiến và Oanh-Lớp A (có hình bên blog của Hoà, lúc nào rảnh TITI PHAM ghé xem). Dự đám cưới xong định về thì nghe Xuân nói Toàn gọi xuống Karaoke Lạc Việt C2 của ba ông chủ béo (Be), gầy (Xuân) dài (Long)để hát. Ông xã Hoà bận việc nên không đi Hoà mới rủ chị Diệp đi đó. Vì vậy mới có cuộc hội ngộ bất ngờ với bố chồng rất nice của MHoa . Hoà và bố có nói chuyện với nhau rất tâm đầu ý hợp và bố có hỏi tên tuổi của Hoà nói là để điện khoe với MHoa không biết đã điện chưa. Phần Hoà là vậy còn những phần khác MHoa hỏi Toàn sẽ rõ.À còn vụ Toàn Mai giờ chuyển qua giai đoạn ..tự xử nghĩa là hai bên tự thoả thuận một ngày đẹp giời bắt tay hoà bình sau đó mời trọng tài đến ...chứng giám (có cà phê hay nhậu hoặc mời đến nhà xử lí quà Đà Lạt càng tốt)Cứ thế mà ...mầnHai bên nghe rõ chưa?

xuanvan43 nói...

ghé vào blog Toàn xem lén nhé,thích thật đó .tặng bạn tấm hình trên nhé

xuanvan43 nói...

thêm tấm này nửa nhé

xuanvan43 nói...

mình thích bài thơ NỢ của Toàn lắm, đọc xong cảm giác như mình đang có lổi với mọi người.và còn riêng xuân thì. vì đứa con nhỏ dại tưởng chừng chưa khôn lớn nuôi con quên mẹ già.đôi lúc vì bổn phận làm cha mà xuân quên đi bổn phận làm con của mình nên đọc bài Toàn viết mình thấy nợ nhiều người.

phitoanc3 nói...

Rất vui Xuân đã vào nhà mình và tặng mình tấm hình rất đẹp. Vây là Xuân nợ nhiều hơn mình , hạnh phúc nhiều hơn rồi. Mình thấy bạn suốt ngày đêm ngoài phố bận thật mà còn phải uống nữa chứ, khổ thế, thà là không biết, uống kg chân tình lại bị nghe chửi lại... khổ. Xuân phải dành thời gian chăm sóc bà nội nữa. Hôm nào bọn mình sẽ ghé thăm bà cùng các cháu nhé. Bọn mình đã lãng quên bao năm tháng uổng phí, hãy hi vọng cho một tình bạn dài lâu tốt đẹp nhé!

tram-anh nói...

Toàn ơi! Mãi đến hôm nay, trong lúc ngồi nghỉ mệt, TA mới ghé vào blog của Toàn đây. Đừng trách là bạn cùng lớp mà không ghé thăm trên trang blog này. TA cũng đang bận lắm. Qua Tết, ngày rộng tháng dài TA sẽ dành thì giờ đi thăm blog của các bạn và viết chút ít comment mới được. Vào blog của Toàn, đọc mấy bài viết hay lắm nên bớt mệt hẳn. Cứ cố gắng viết thêm nhiều nữa nhé.

phitoanc3 nói...

Sáng nay đọc được bài của TA trong blog cá nhân hay tuyệt. Ngày xưa mình chỉ thích truyện của nhóm Tự lực văn đoàn thôi. Nay sao thấy bọn mình nhiều người viết hay thật, giọng văn chân tình mộc mạc như thập niên 40,50 vậy. Đừng như Lan Phương chỉ thích đọc thôi. Mà này, Phương cũng có lý đấy nhé bởi viết phải có người đọc chứ. Hôm nào mệt, mời TA vào blog của Toàn sẽ hết mệt nhé!

ninhb nói...

TẶNG PHI TOÀN MỘT THIỆP VALINTINE

phitoanc3 nói...

Cảm ơm Ninh nhiều nhé. Chúc bạn một Valentine 2010 thật tuyệt

Phuongmai12C1 nói...

Trời ơi,sao Ninh tặng cho Toàn một cô nàng xinh đẹp làm gì cho phí phạm vậy? Bản Tình ca rất hay ,chắc chắn rồi ,ko phải bàn nữa .Nhưng âm thanh nghe ko được rõ lắm,tiếc thật ! Mọi người đều nói nếu Phạm Duy là phù thuỷ của âm nhạc,thì Trịnh Công Sơn là phù thuỷ của ngôn từ.

Danghoa12B nói...

Còn Đặng Hoà xin được tự trân trọng giới thiệu Hoà là PHÙ THUỶ CỦA MỌI PHÙ THUỶ!

Phuongmai12C1 nói...

Lại ĐHoà ! Oh My God !!!!

Danghoa12B nói...

Mai à ơi!Mai phải hết sức thông cảm vì Hoà là PHÙ THUỶ CAO CẤP mà nên hay phải cởi ...chổi đi ...càn quét các blog lắm. Thấy chỗ nào có vẻ rối rắm chỉ một tẹo thôi cũng phải nhảy xuống mà can thiệp chứ không cả blog này sẽ ...loạn xị xì ngầu lên thì đúng là Oh My God thiệt!À mà Toàn được Ninh tặng cho một em vừa trẻ, vừa xinh, vừa hiện đại lại vừa có..cánh nữa nên ...bay đi đâu rồi không biết?

phitoanc3 nói...

Nhờ Ninh tặng cho PMai một anh chàng không hút thuốc, ít uống rượu và... sợ vợ nhé! Riêng Hoà thì chàng nào cũng được bởi Hoà là phù thủy của phù thuỷ nên sẽ huấn luyện chàng ấy sau

Phuongmai12C1 nói...

PM có anh chàng đó rồi,Ninh ko cần tặng nữa đâu.Nhưng cũng nói cho Toàn rõ,anh chàng của M chỉ nể vợ,ko sợ vợ nhé !

phitoanc3 nói...

Toàn tôi đây rất sợ vợ nhé, theo mình đó là tính tốt nhất của người chồng, thể hiện lòng dũng cảm. Toàn đi đâu làm gì cũng báo cáo rõ ràng, nếu không cho mới xin, mà vẫn chưa thì tìm cách nói láo, thế nào mà chẳng được. Hình như Mai sợ chồng hay sao ấy, ai cho cứ nhận, càng nhiều càng tốt, anh An có biết đâu mà sợ

Phuongmai12C1 nói...

Trung thực là tốt,Toàn đừng khích bác nhau làm gì.Vợ chồng mình tôn trọng nhau,làm gì ,đi đâu ...nói với nhau một tiếng ko phải là sợ nhá.Toàn bảo là sợ vợ ,đó là vì Toàn làm quá nhiều điều "sai trái",có lổi với vợ nên mới phải sợ vợ.Một lần nữa,đừng có suy bụng ta ra bụng người khác,đồng chí Toàn nhé!!!!!!

titipham nói...

Sợ vợ mới anh hùng.OK?

Danghoa12B nói...

Hay nói ngược lại Muốn làm anh hùng thì phải biết sợ vợ!Ok luôn!

phitoanc3 nói...

Cảm ơn Muôn Hoa và Đặng Hoà nhiều nhé! Đúng là để cuộc đời Toàn là những đóa hoa hồng, Mai cũng là hoa mà gây sự chi vậy. Mai có muốn mang dòng máu anh hùng không? Muốn thế phải làm sai trước đã, sau rồi xin lỗi, sợ, và...anh hùng – dễ lắm. Đàn ông đều vậy cả mà

titipham nói...

Toàn ơi,sợ vợ mình chứ có sợ vợ của các anh Hội Khóa đâu phải không Toàn,chuc bạn một mùa xuân vui vẽ "trong vòng tay của vợ nghe".

xuanvan43 nói...

Toàn mà trong vòng tay vợ thì bạn bè để cho ai ?

Phuongmai12C1 nói...

Nếu vợ Toàn ko nới lỏng tay thì Toàn đâu có mặt đều đều trong mỗi cuộc nhậu của HK ,phải ko Toàn ????

xuanvan43 nói...

PM lo về để dạy kèm môn HUẾ NGỮ cho ĐH kìa, học phí cao lắm đó !!! ở đó mà lo lỏng với chặc ,,,,

phitoanc3 nói...

Rau muống là thức ăn đặc sản ở miền Bắc, Nhắc đên Huế lại nhớ mắm ruốc. Me mình nấu món canh rau muống rất tuyệt, mình xin kể lại nhé.Rau được nhặt sạch sẽ, tay trái bà cầm một nhúm rau, tay phải đập ngược từ dưới gốc lên cho mềm sau đó vặn từng khúc dài khoảng 4-5cm. Bắc nồi lên bếp, chờ nồi nóng cho mỡ heo nhiều gấp 3-4 lần nấu canh bình thường, cho vào ít tỏi đập dập. Khi tỏi thơm cho ruốc đã hoà tan với nước vào. Chờ sôi một tí cho nước lạnh vào đủ dùng, cho tiếp tôm khô đã giã nát. Chờ nước sôi vớt bọt thật kỹ, nếu không sẽ có váng trên tô canh sẽ không đẹp. Thả rau muống vào chờ sôi cho vào tiếp 3-4 tép tỏi và một trái ớt đập kỹ nhắc nồi xuống ngay. Canh được múc ra tô, rau vừa xanh mềm vừa giòn lại bóng lưỡng do mỡ hút hết vào rau, đặt vào miệng như muốn chạy vào cổ vậy. Đặc biết vị tỏi rất hợp với rau muống. Thái bình kết hợp với Huế thành món canh rất tuyệt và kết quả là sự ra đời của sáu chị em mình rất dể thương. Mai cũng vậy phải không? Mời các bạn thưởng thức nhé!Hoà còn ghét Huế nữa không?

Danghoa12B nói...

Toàn coi vậy mà nhớ cũng giỏi đó. Hồi Hoà học ngoài Hà Nội mới biết được cách vặn rau muống để nấu chứ không phải dùng dao cắt như mình vẫn hay làm với các loại rau. Còn thêm mắm ruốc vào khi nấu canh rau muống của dân Huế thì Hoà cũng có nghe nói và cũng đã nấu thử một lần cho biết nhưng kết quả thì lại tệ hơn những canh bình thường mà Hoà hay nấu (chắc do làm chưa đúng quy trình như Toàn đã chịu khó kể tỉ mỉ ở trên hay do mình ..."khéo" quá không biết!).Nhà Hoà lại là sự kết hợp giữa Bình Định và Bạc Liêu nên kết quả là sự ra đời của bốn anh chị em không ...dễ thương chút nào. Hoà là con út nên đến khi học đại học cũng vẫn chưa biết nấu ăn cho ra hồn ra dáng! Sau này đi học nhờ ở tập thể nên học lén các bạn chứ cũng không dám lộ ra là mình không biết gì. Đến khi lấy chồng cũng may anh nhà còn "khéo" hơn cả vợ nên tha hồ tự tung tự tác cho tới bây giờ. Nhờ trời anh Hùng cũng thuộc loại dễ ...nuôi nên vợ cho ăn thế nào thì ăn thế nấy nhưng lần nào đi ăn nhà người khác về cũng phát biểu sao mình thấy món này nhà này nhà kia nấu ăn ngon lắm! (Nói vậy mà cũng nói được!) Đó cũng là lí do cơ bản để Hoà không bao giờ dám tơ tưởng đến anh Huế nào và ngược lại cũng chắc chắn 100% rằng không anh Huế nào dám ...rớ tới mình. (Bởi con gái Huế quá đảm đang khéo léo lại dịu dàng nữa dại gì lấy con gái Bình Định rủi sơ sẩy một chút bị mấy đường quyền của nàng thì có mà ...tắc tử)Mà Toàn vẫn đang là màu xám ...lí thuyết đấy nhé! Muốn cho cây đời mãi mãi xanh tươi thì một là hôm nào Toàn tự nấu ở nhà alô Hoà đến để Hoà học tập (như đi học làm bánh bông lan đó) còn không hôm nào mát giời Hoà xin được mua sẵn các nguyên vật liệu cần thiết và trân trọng kính rước thầy Toàn vào nhà em Hoà để cho em được tận mục sở thị món canh phối hợp giữa Thái Bình và Huế để sản sinh ra một ông nghe kể thì very good rồi đó nhưng thực hành thì chưa biết ra răng! Liệu có hi vọng gì không hở thầy Toàn?

xuanvan43 nói...

Hoà nhớ rằng khi nêm ruốt thì phải pha chế trước,này nhé lấy một ít ruốt bỏ vào chén,đổ nước lạnh vào,nên nhớ là nước lạnh, đánh đều cho tan hết ruốt đặc,trắc lấy nước nêm vào nồi canh và nhớ khi nêm phải hạ lửa thật nhỏ không cho nước sôi lên, sau đó mới cho lủa to vớt váng và bắt xuống nêm thử rồi thêm ít gia vị cho vừa ăn,nếu làm không đúng canh sẽ không ngọt và còn bị hôi mùi ruốt rất khó ăn. phải không Toàn ? nhà mình huế trộn huế,nói chung là húê thuần chủng mà sao kết quả có một vây ta ???

Phuongmai12C1 nói...

Món canh của người Huế nấu ko phải ai ăn cũng được.Vị đặc trưng của nó là cay vị ớt và nồng mùi ruốc.Hồi mới lấy chồng Huế,nói thật là PM chưa biết gì nhiều về nấu nướng,món Huế lại càng ko biết,ngoại trừ món thịt ba chỉ kho mắm ruốc những hôm mùa lạnh ăn "bá cháy".Bây giờ thì PM nấu nhiều món Huế hơi bị siêu rồi nhé.(nhưng Hoà đừng khích,Mai ko dại gì ....). Món Huế mà chàng nhà mình thích thì nhiều lắm,nào là bún bò Huế ,bánh ướt tôm chấy,bánh ươt thịt nướng ...nhưng đặc biệt là cơm hến , Toàn và Xuân có ăn đuọc món này ko ? PM hỏi vì Huế " mất gốc" như 2 bạn sợ khó mà nuốt nỗi món này. Nhìn tô cơm hến người nào ko biết ăn là hãi lắm ,vì toàn rau là chủ yếu .Đây là món ăn nhà nghèo ở Huế ,ngày xưa ở nhà quê ko có hàng quà bánh ,buổi sáng thức dậy lục cơm nguội ,chan nước luộc hến và những con hến li ti (hến ở Huế nhỏ xíu ),cho vào những thứ rau có ở trong vườn ,thế là món cơm hến ra đời,dĩ nhiên bây giờ ăn cơm hến có cách điệu đoi chút rồi (thèm quá,vừa nuốt nước miếng xong ) .Những hôm thèm cơm hến là 2 vợ chồng phải hì hục vào bếp lui cui người thì nhặt rau ,kẻ đãi hến (khâu này là mệt nhất và AN nhà ta lãnh nhiệm vụ này) nhưng mình nói thiệt nghe,bún bò Huế giờ ăn ko ngon bằng bún bò Huế nhưng nấu kiểu Bmt đâu ,bún bò ở Huế rất ít rau ăn ngán lắm.

xuanvan43 nói...

nếu có dịp trổ tài X sẽ nấu món cơm hến cho các bạn thưởng thức[món này không có ruốt huế là vất, không thể thay ruốt khác được mà ruốt bình định trộn bạc liêu thì càng tối kị :yes: ] rẻ tiền nhưng rất ngon và rất công phu,các món ăn huế thường là vậy chủ yếu là các công đoạn làm ra nó vì trước đây các món ăn thường được dâng vua nên dân huế nghiên cứu rất kỉ. món cơm hến là món chính của sv huế đó ,hỏi TTHÀNH thì rỏ .ĐH biết cơm hến chưa .....

phitoanc3 nói...

Nghe Mai và Xuân giới thiệu làm mình thèm rõ dãi đây. Khi nào mời đây Xuân, để Mai làm hến, mọi người chỉ có việc thưởng thức. Mình rất thích ăn món này nhưng không đâu bán cả. Tiến Thành không pha Huế nên chưa chắc biết thưởng thức. Hoà cũng vậy. Mau lên nhé, thèm lắm rồi. Đang chờ đấy. Mọi người nhớ Chi lắm, chúc mọi điều suôn sẽ Chi nhé!

Phuongmai12C1 nói...

Nè Toàn vừa phải thôi nha, đã nói là Mai ghét nhất là đãi hến mà ,eo ơi mỏi tay mỏi cổ lắm ,còn lại Mai sẽ làm tất tần tật.Nếu chiêu đãi thì Xuân đãi hến đi,Mai sẽ phụ trách các khâu còn lại ,có gì rủ Hoà ,Hoà thích ăn thì phải lăn vô bếp chứ,phải ko bớ Hoà??? Chi chắc mấy bữa nay ko vào blog được đâu ,chẳng biết nói sao nữa ,chỉ là chờ đợi và chờ đợi...

xuanvan43 nói...

TThành trước đây học ở đại học huế nên phải rành món này chứ !!!

xuanvan43 nói...

đãi hến chỉ hơi lâu chứ không mệt Xuân đãi cũng được nhưng hến là phận phụ nữ mà sao X đãi được

Phuongmai12C1 nói...

Cọ chi mô mà ột dột !Hụe là rựa đọ !

phitoanc3 nói...

Việc đãi hến quá dễ, đãi bạn mới khó đấy chứ. Sao Mai khoe anh chàng nào của Mai "nể vợ"lắm mà! anh AN nhà ta mà không lãnh nhiệm vụ này thí Mai tính sao đây?

Phuongmai12C1 nói...

Anh AN chỉ làm cho vợ ăn thôi.Nỏ chịu phục vụ người khác mô!Cái này Mai ko nói được,Huế mà ! Gia trưởng lắm.

phitoanc3 nói...

Răng ột dột rựa Maiii?

titipham nói...

Toàn ơi mượn blog quậy tí nghe(chắc giờ này đang say đắm trong vòng tay vợ 11:41 rồi)Xuân ơi giờ này chưa đi ngũ hả?Vẫn còn lang thang xem "ai lơ là chụp" phải không?Chưa trả lời là có máu Huế hay không?

xuanvan43 nói...

chào bạn TITI PHAM. [mượn blog tí nhé Toàn}Hoa nói sai rồi, bây giờ người ta nói" Huế lai bằng mười hai Huế thiệt" mới đúng đó nhen.còn ĐH ơi Xuân nói có sai đâu đi đâu cũng Huế hết,phen này phải nói tui về chứ không được nói nẩu dề nhé . PM Viết như rứa người ta tưởng tiếng NGHỆ rồi.

titipham nói...

Chào mấy ôn mấy mệ,tui đây cũng có máu Huế trong người đây nè,nói như Xuân cách "đánh" tí ruốt vào canh hoặc bún bò,cơm hến là biết Xuân biết ăn và nấu món Huế còn có máu Huế không thì Hoa không biết.Nói không phải khoe nghe(hơi chảnh thôi)Hoa nấu bún bò Huế rất là ngon,còn cơm hến bên này nếu nấu không phải đãi hến đâu Mai ơi(cái vụ này Hòa thích nè)vì nấu toàn là hến hộp ,tất cả đều sẵn cả,tiện lợi mà ngon lắm.Mấy ôn mấy mệ có biết câu"Huế lai bằng hai Huế thiệt"không?Tui đây Bố thì Bắc Mẹ thì Huế đây,có ai giống vậy không?Bắc Huế gì Hoa nói được hết.

xuanvan43 nói...

có máu Huế là sao Xuân chưa hiểu , nếu tốt chắc có,nếu xấu chắc không,!!!

titipham nói...

Ý là bố mẹ hay giòng họ có ai là người Huế không?

Phuongmai12C1 nói...

Vằng Toàn thì tụi mình cứ vào blog quậy thôi !Alo,alo PM là Huế lai như MH ,nhưng Huế lai này bằng 20 Huế thiệt lận.Ba PM lai Bắc (50%),mẹ PM lai Huế (50%),suy ra PM lai F (?) mấy hổng biết nữa,cái này nhờ dân ban D rồi,MH còn nhớ KO????

xuanvan43 nói...

TITI HOA à.Xuân Huế 100%,cha mẹ Huế,vợ cũng Huế, nói chung là Huế thiệt{ thua PM 20 lần}nhưng Xuân không được ở Huế nhiều, gọi là Huế lang thang đó!!!

phitoanc3 nói...

Xuân bị lai tạp nhiều rồi, phải sống từ thủơ lọt lòng, đến nay vẫn ở xứ Huế, ăn cơm ở Huế, chơi bạn Huế nữa (chơi với Be và Long chưa đủ đâu). Vậy là MHoa và Mai cùng hoàn cảnh ra đời với BToàn rồi, mình lập Hội đồng hương được không? mà ai chia rẽ Hội lớp kỳ quá, bọn cứ âm thầm bảo vệ cho nhau là được nhé! Dĩ nhiên là trong blog này thôi. Hình như chỉ có mỗi Xuân là một phe hay sao ấy. Còn phù thủy Hòa?

Phuongmai12C1 nói...

Hoà lại càng ngoại đạo.

titipham nói...

Chào mấy ôn mấy mệ,đang ở chổ làm vào blog của Toàn đọc những comment của mấy ôn mệ có máu Huế trong người vui quá,PMai ơi Mai lai nhiều quá nếu phải phân tích thì chắc chờ Hoa học bài lại đã.Toàn ơi,vậy là Bố bắc Mẹ Huế,Toàn nói tiếng của miền nào?Còn Xuân,rứa là nguyên một cục mắm ruốt nguyen chất chứ không pha ớt tỏi chanh đường như mình phải không Mai,Toàn.Xuân có nói giọng Huế không?Mấy hôm nay blog vắng KChi buồn quá,tối hôm qua(2/2/10)Hoa có gọi cho Chi biết được tình trạng Bố của Chi không được khả quan cho lắm,mình chỉ biết cầu nguyện thôi.

titipham nói...

Trời ơi giờ này mà Xuân chưa ngũ hả?(11:30)Còn Toàn thì chắc say giấc nồng rồi.

xuanvan43 nói...

Xuân chuẩn bị ngủ đây . chúc khoẻ nhé

xuanvan43 nói...

TITI PHAM à Xuân nói giọng Huế rất tuyệt, khi nào gặp HOA sẻ biết thôi.

phitoanc3 nói...

Toàn thì tiếng Răng nói cũng được, cọ chi mô. Ở đây MHoa và các bạn cứ quậy thoải mái, phe nào thắng Toàn theo

titipham nói...

Quậy thoải mái phải không Toàn,ngày mai đến chổ làm Hoa rảnh sẽ gởi cho Toàn một bài có tựa đề "phở và cơm" đọc cho vui,bây giờ ở đây là 11:00PM rồi Hoa đi ngũ hẹn ngày mai.OK

phibaod3 nói...

hoa ơi !!! phở và com B cũng có ....hy vong nó cũng trùng với H luôn đó ...chúc H ngũ ngon giấc ...mộng lành

phitoanc3 nói...

Phi Toàn Yêu và thích cả hai (tham mà) Phở đẹp, cơm hơi xấu. Cơm gần, phở hơi xa. Cơm và phở tạo nên tinh cách của đàn ông. Biết sợ vợ nhưng nỏ phải thế! Toàn thích MHoa mơ những giác mộng đẹp như mơ về phở vậy

phitoanc3 nói...

Hoa đừng Mơ về nơi xa lắm nhé, hãy mơ hoa, mơ mòng để gợi giấc mơ xưa. Mơ đủ để sống và to be

titipham nói...

Toàn Bảo ơi!Chẳng mơ gì xa xôi và cao sang đâu,tối hôm qua Hoa nằm mơ đi mua cái mền thật đẹp để hai vợ chồng đắp,bên này đang là mùa đông,tiểu bang Hoa đang ở đang chờ cơn bảo tuyết sẽ đến trong ngày mai(thứ sáu và thứ bảy)mà theo dự báo thời tiết là rất lớn.Toàn Bảo ơi,ngày lễ tình yêu sắp đến gởi cho hai anh em bài "phở vâ cơm"nghe. Phở và cơm làm từ gạo tẻ Phở ăn "khỏe" giá rẻ hơn cơm Phở khỏi đơm tay lùa miệng nuốt Phở là thuốc "trau chuốt"bệnh già Phở chục tô ăn hoài chẳng ngán Cơm nhàm chán ngao ngán thở dài Phở miệt mài húp chan xì xụp... Cơm lạy lục tiếp tục mà nhai Cơm nguội tanh chỉ hoài một món Phở được chọn nhiều món ăn hoài Cơm vừa nhai hai hàng lệ chảy Phở hết xảy vừa nhảy vừa nhai Cơm ăn xong phải chùi đĩa bát Phở húp xong quẹt miệng đi liền Cơm tính tiền bằng lương cả tháng Phở ăn sáng cuối tháng...trả tiền Cơm dọn ra nhâm nha với vợ Phở ngoài chợ ăn với bạn bè Cơm muối mè vừa khô...vừa mặn Phở muôn mặt...gân,nạm,tái,vè...Bài nay Hoa đọc trong một tờ báo không ghi tên tác giả,thấy nó cũng vô thưởng vô phạt nên gởi cho các bạn xem cho vui,có ai trong hoàn cảnh này không vậy.

phitoanc3 nói...

TNT mến!, Vậy là bạn ra đời quá sơm trong khi bọn mình đang học. Những năm đó mình rất thích mặc bộ đồ công nhân, uống cà phê tại các cửa hàng quốc doanh đường AMaTrangLong và Quang Trung. Lúc ấy ăn uống gì cũng ngon thật.Mình thường xuyên ở công trường và cũng không còn cảnh ôm đàn hát dưới trăng nữa đâu. Tính mình hơi kỳ quái là lại thích uống rượu trắng trong khi mọi người lại uống rượu tây, bia. Nhưng dù thế nào đi nữa mình vẫn tìm được chiến hữu và niềm vui trong công trường rộng lớn. Phải tìm cho được một EM (niềm vui) duy nhất trong một thế gian lập đi lập lại hoài chứ. TNT chắc nhớ Easuop ghê lắm, bởi nó là bước chân đầu đời mà đúng không? Vùng đất này nóng nực kinh khủngMuôn Hoa ơi! Bạn có thèm phở không, chắc có mới sưu tầm và nhớ được bài hay như thế. Đêm qua nằm cạnh phu quân đắp mền mới mơ về phở cũ hả?

xuanvan43 nói...

nhân đọc bài cơm và phở của MH mình cũng nhớ mang máng một câu của ai đó nói rằng. vợ là địch, bồ là ta khi chiến sự sảy ra ta phải về với địch mằn trong lòng địch mà nhớ về ta. vợ là địch,bồ là ta vì lợi ích quốc gia ta nằm chung với địch[nhưng]địch là địch,ta là ta. BỞI VẬY nên sáng chở cơm đi ăn phở trưa chở phở đi ăn cơm chiều lúc phở,lúc cơm khuya phải chia tay phở. lở cơm phở gặp nhau mất cả cơm lẩn phở. gặp cảnh này sướng hay khổ vậy MH, B,T nghỉ sao ?

phitoanc3 nói...

Lở cơm phở gặp nhauChớ bao giờ bỏ cơmTa lại tìm phở khác

phibaod3 nói...

người đàn ông luôn lảng mạn không thương cơm là... ĐỒ BỎkhông thích phở là ...ĐỒ HÈNthơ đó nha Xuân !!!vẫn còn hủ tiếu ...Ếbánh canh ... không ai để ýmì ...đang ngồi ngápnghỉ lại đàn ông tụi mình sướng rên mé đìu hiu !

Phamyen12B nói...

Thôi!Con xin mấy Cô mấy Chú!lãng mạn trên mây cũng ghé xuống đất 1 tí!Tết nhất đến nơi rồi mà...viêm màng túi, thì ăn cơm cũng o xuể,ăn phở cũng o xong!Đồ Sơn o bằng...đồ nhà,mơ mộng 1 tí, nhưng chân lý sống là"nhất vợ,nhì trời,ba mới tới...tui!!!".Tết nhất đừng để vợ la,đừng chơi cờ bạc mà ra...bót nằm!(cho con ngàn lần xin lỗi,vì dám phá ngang tư tưởng bay bổng của mấy Cô,mấy Chú.Ha!Ha!!!).

titipham nói...

Toàn ơi nếu Hoa thèm ăn phở thì Hoa tự nấu ở nhà thôi,còn bài viết trên dành cho các đấng mày râu đó,mà thôi Bảo Toàn,Xuân ơi ở nhà ăn cơm với vợ cho chắc ăn,chứ ra ngoài ăn phở mỡ màng nhiều sinh ra nhiều bịnh lắm,chúc các anh có những buổi cơm ngon.

Phuongmai12C1 nói...

Thùng rỗng thì kêu to.Mấy ông nào mà hô hào ăn phở nhiều nhất đó là mấy chàng suốt ngày lục cơm nguội ko hà !

phitoanc3 nói...

Hoa ơi, phở nấu ở nhà người ta gọi là cơm. Có khi ra quán ăn cơm nhưng nó là phở chính hiệu đấy. Lâu nay bỗng dưng thém phở, chứ có đâu mà ăn, mà nếu ăn sao công khai giữa ban ngày được?

titipham nói...

Toàn ơi lẫn lộn rồi,phở là phở,mà cơm là cơm à nghe.Nói như Mai đúng đó,ở nhà lục cơm nguội cho chắc ăn.

Phamyen12B nói...

P.Toàn ơi!2 đánh 1 o chột cũng...què!Bạn phải hết sức bình tĩnh,nhìn xa trông rộng(Quân sư quạt mo góp chút ý!).

Danghoa12B nói...

ĐHoà xin kính tặng các bạn bài ca dao new ca ngợi phẩm chất vô cùng tốt đẹp của ...CƠM và bài hát old cũng không kém phần ai oán khi nói về Nỗi lòng của ...PHỞ.Ca dao:Trong nhà gì đẹp bằng EMMắt xanh mỏ đỏ lại chen răng vàng Răng vàng mỏ đỏ mắt xanhGần CHỒNG mà chẳng hôi tanh mùi CHỒNGTrích bài hát:SẾP vắng EM, SẾP ngừng ngừng hơi thởEM vắng SẾP, EM sống sống với aiChuyện trăm năm ân tình EM và SẾPEM bám rễ sâu SẾP ôm chặt tận đáy lòng .....Trời xe duyên nên khiến SẾP gặp EMCho lứa đôi kết thành mộng ước của ngày xanhRồi mai đây EM là SẾP, SẾP là EM Vĩnh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng Toàn ơi!Cố lên nhen. Nếu nhắm không ...nhiều chuyện và già mồm được nữa thì gọi TNT đến Hoà sẽ châm ngọn lửa tình ...iêu vào TNT (thuốc nổ chứ không phải Trần Ngọc Thanh đâu nhen nên Thanh đừng vội mừng đó!) BÙM! Tất cả xem như làm lại từ đầu nghĩa là CƠM lại hoàn CƠM và PHỞ lại trở về với PHỞ. Hiện vẫn chưa phân thắng bại thuộc về ai. Có 2 em phản đối PHỞ (MHoa Mai) có hai anh xơi cả PHỞ lẫn CƠM (Bảo Toàn) và 2 anh không rõ lập trường CƠM hay PHỞ (Xuân Yên)Kết luận: CÃI TIẾP!

phitoanc3 nói...

Hoà ơi là Hoà!, lạc đề rồi1/ Hội khoá mình không ai làm sếp cả nên không có em theo cùng.2/ Đây là nhà của Toàn (lính 100%) nên chỉ thèm phở thôi.3/ Yên..nhát lắm nên chỉ còn hai anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng.3/ Có ai xưng là phở khôn? (lại Huệ) mới có người thèm chứ!Ngày xưa phở là phở, nay phở biến thành cơm cả rồi. Làm sao đây Ninh? Chắc nhờ phù thủy Hoà biến các em thành phở hết đi. Cơm của người, phở của mình (với người là cơm, với mình là phở)"Vĩnh phúc cho ai biết rằng... từ đó mùa xuân vĩnh hằng" Xuân đâu rồi Văn Xuân, Toàn đang... mơ về TếtThanh chả dại gì Bùm một phát để làm lại từ đầu đúng không TNT. "Hãy bước tới, muôn Hoa sẽ nở dưới chân người -Tagore" Lai đụng MHoa rồi

phitoanc3 nói...

"Hai tay do lay cu nguoi moi ta"Câu này MHoa, Mai và ĐHoà không hiểu được đâunên... ghétHôm nay, Hoà, Ninh và Toàn đi lo công việc đại sự của 9C và TNT vui vô cùng. Đề thấy và biết quanh ta bao nhiêu người cực khổ và khốn khó lắm. PMai đang lo thu thóc nên "cho em xin" như Phi Anh vậy. Ước gì mình mạnh giàu để cho mọi người nhỉ? Với Toàn, hạnh phúc là cho, cho nhiều hạnh phúc nhều. Chở Hoà về nhà vừa đói, vừa thèm rượu bia, may mà có anh Hùng đang dọn nhà để đón tết lại thêm Tuấn D4 nữa, vui quá là vui. Mọi người đang tranh cãi câu của Trịnh công Sơn:"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...Để gió cuốn đi"Phi Toàn thích câu đầu, mọi người thích cả hai câu. Còn TNT? chẳng lẽ để Toàn đơn độc ư?Dù sao vẩn thèm phở, đúng không TNT. Mình sẽ viết bài về trường cộng đồng Nguyễn công Trứ ngày xưa ấy

phitoanc3 nói...

Giờ này ở bên ấy TNT vẫn chưa ngũ à? Rất vui bạn đã comment thứ 100 cho Toàn nhé! Ngũ đi, mộng vẫn bình thường, đừng để " Giấc mơ con đè nát cuộc đời con - Chế Lan Viên"

Danghoa12B nói...

TNT ơi!Đừng có dream nữa. Mà sao blog này toàn là người mơ với mộng không dzậy làm Hoà định vào comment nhưng thôi Hoà đi ...làm một giấc đây.(Không biết phải mơ cái gì đây nữa?)Khi nào mọi người tỉnh táo lại Hoà mới nói chuyện được.Mà Hoà thấy chỉ có TNT là ủng hộ Toàn thôi còn các em đặc biệt là những em có liên quan đến ...hoa sao phản đối Toàn kịch liệt quá!À quên Hoà cũng rất thích đoạn Toàn đã trích thơ Tagore và đầy đủ là như thế này (mà sao cũng có dính đến ...ngủ vậy ta?)"Đừng đi đâu xa, em yêu, nếu chưa xin phép.Suốt đêm anh đã canh chừng, giờ đây mi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ.Anh sợ mất em khi đã ngủ sayĐừng đi đâu xa, em nhé, nếu chưa xin phép Anh đứng dậy đưa tay tìm em rồi tự hỏi:"Hay là mình mơ?"Liệu anh còn có thể làm gì khác hơn là đem lòng mình mà buộc lấy chân em rồi ghì chặt vào lồng ngực!Đừng đi đâu xa, em yêu, nếu chưa xin phép." Thôi xin phép anh Toàn, em Hoà phải go to bed đây.Lần sau chắc không dám vô blog này nữa, đang ban ngày ban mặt tự dưng ...ngáp!

phitoanc3 nói...

TNT ," Dream is free of charge" But pay up by my live and my wayTiếng Anh PToàn kém, mong bạn hiểu được ýTagora đã biến em Toàn thành anh nhanh thế đấy! Còn các hoa kia?

Danghoa12B nói...

Hoà có gửi mấy tấm hình sáng nay bên blog Ninh và Tuấn D4. Toàn vào đó mà xem vì tự dưng cứ bước vào blog Toàn thấy ai cũng đang say giấc nồng cả nên dại gì mà thức để gửi hình cho mệt. Vì mơ màng nên gọi Toàn như rứa còn khi tỉnh táo thì anh lại chuyển thành em mấy hồi(cũng nhanh không kém nên Toàn yên tâm đi!)

tram-anh nói...

Toàn ơi!Nếu có đang mơ màng thì Toàn nhớ tỉnh dậy để TA đến chúc Tết T nhé.Công việc của TA vẫn còn đang bù đầu. Còn T thì sao? Tết này T được nghỉ bao lâu? Mến chúc gia đình T một năm mới đầy đủ sức khỏe, hạnh phúc và gặp mọi thuận lợi trong công việc.Trâm Anh & Quang

phitoanc3 nói...

Tết này mình vẫn làm ở công trường vào các ngày 30,1,2 âm lịch, nhưng tối vẫn được về với gia đình và bạn bè, thế là còn phúc hơn bao công nhân ở công trường không được nghĩ têt. Mà Trâm Anh và Quang chúc sớm thế nhỡ đến ngày đó mình quên thì sao? TA bị ốm thế nào? đã khỏe chưa?. Hai bạn chuẩn bị cho ngày họp mặt lớp 12C3 thế nào rồi? Chúc vui nhé! Muốn vui thêm hãy mơ nhiều

titipham nói...

Hello Toàn,vậy là tết Toàn vẫn phải đi làm,nhưng mà tối về nhà ăn cơm là OK rồi,chứ đừng ăn phở nghe,đầu năm chắc phở cũng phải nghĩ,phải không Toàn?Thân chúc gia đình Toàn một năm mới may mắn và hạnh phúc.

tuducthao nói...

Chúc hai bạn Bảo-Toàn và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe (cần bớt hút thuốc nghe hai bạn), công việc thông suốt và may mắn luôn đến.Tháo và Lan

xuanvan43 nói...

CHÚC TOÀN NĂM MỚI NHIỀU NIỀM VUI MỚI.

Phamyen12B nói...

Toàn thân!Năm mới Yên-Thuỷ xin chúc gđ bạn gặp nhiều điều may mắn,được dồi dào sức khoẻ(để còn chiến đấu tiếp...chứ!),Blog của bạn lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười,cố gắng duy trì nhé!Thân! Yên-Thuỷ

titipham nói...

Hi Toàn,tỉnh chưa ăn tết kỹ quá,vào blog quậy đi chứ,năm mới phải sung lên.Đi làm lại chưa?

tram-anh nói...

Toàn ơi! Nhớ chuẩn bị tinh thần để nói chuyện với các bạn trong dịp họp mặt này nhé.TA sẽ gọi về hỏi thăm Đại một vài chi tiết nữa. Hy vọng sẽ vui vì gia tăng số thành viên của nhóm mà.

phitoanc3 nói...

Phi Toàn luôn sẵn sàng đấy nhé. Toàn tin chắc cuộc họp mặt sẽ rất vui và kéo dài nữa.MHoa quậy Toàn trước đi

Phuongmai12C1 nói...

Toàn chẳng tế nhị chút nào,đang nói chuyện nghiêm túc với TA,tự dưng kéo MH vào .Vô duyên!:nervous: :nervous:

phitoanc3 nói...

Một công đôi việc mà, Trâm Anh sẽ cảm thông, việc gì đến Mai mà chạnh lòng, đúng là có duyên đấy

titipham nói...

Trời ơi comment người ta send cho từ ngày 17/2 mà đến nay mới trả lời,muốn quậy phải không? Bộ kiếp trước Mai và Toàn có mối thù gì hay sao mà Toàn hay quậy Mai dữ vậy?Không biết thưởng thức bông hồng đẹp gì cả.

phitoanc3 nói...

Hoa Mai chỉ có một, còn Muôn Hoa cả một trời hoa nên... từng em một

tram-anh nói...

Buổi họp mặt lớp lần này kéo dài một ngày không Toàn? TA phải hỏi trước để tính thời gian khi TA về họp mặt với lớp mình chứ? TA không biết uống bia, không biết hát karaoke, vậy theo Toàn buổi họp mặt 2 tiếng có đủ không?:)

phitoanc3 nói...

Trâm anh biết uống bia và hát karaokê, bữa tiệc có thể kéo dài một buổi. Còn nhiều chuyện... sẽ không bao giờ kết thúc.

LanphuongC3 nói...

T oi! Ky nay hop lop co ca TA ve nua ha?

tram-anh nói...

Phương ơi à! Làm sao buổi họp mặt lớp mình TA về được, ai chở các con đi học đây. P cố thu xếp lên gặp các bạn kỳ họp mặt này nha.P thăm dò dùm TA luôn. Vì hôm nói chuyện qua điện thoại với T, TA lo là về một mình bị các bạn bắt nạt, T lại cho một câu là T sẽ bắt nạt thêm. Thế có đáng sợ không chứ.

LanphuongC3 nói...

P thấy TA comment với T như vậy làm P tưởng TA về thì vui lắm.Hoá ra P mừng hụt.Toàn bây giờ hung hăng lắm TA có thấy vậy ko?

phitoanc3 nói...

Trời ơi! Toàn chỉ có một mình, còn Trâm Anh có cả Phương, Mai, Hoà,Chi...nhiều lắm. Toàn đang sợ thật đó. TA cứ thu xếp về đi nhé!. Toàn giờ khác năm ngoái rồi

tram-anh nói...

Toàn ơi! Năm nay khác với năm ngoái thì T dữ hơn hay hiền hơn? Nếu lỡ có dữ hơn thì lẽ nào khi TA về chỉ có một ngày dành cho các bạn T lại dữ với TA phải không T?Đâu phải chỉ có TA nhận xét T dữ đâu mà LP cũng biết đấy chứ.

LanphuongC3 nói...

Thôi TA tha cho Toàn đi. T biết sợ như vậy là được rồi.TA đừng sợ còn có P đây mà. ;)

tram-anh nói...

Có LP hỗ trợ thì TA yên tâm thu xếp về gặp mặt bạn bè được rồi T nhỉ.

phitoanc3 nói...

TA, Quang và hai cháu về BMT nhé! Toàn sẽ là người chăm sóc gia đình bạn chu đáo nhất. Phải cho hai cháu biết nơi nội ngoại, bố mẹ đã trãi qua thời thơ ấu cùng bạn bè của bố mẹ nữa chứ?

tram-anh nói...

Toàn thân! Còn gì vui thích cho bằng khi về lại VN có LP bên cạnh không sợ bị ai bắt nạt, kể cả T. T lại còn tình nguyện chăm sóc gia đình TA nữa. Thế là nhất rồi còn gì. Cám ơn T trước nhé.

NgocmaiC1 nói...

Mình với Thế, Thiện, Toàn, Xuân Hiền, Quang"xù", Đoàn minh Diễn học chung với nhau từ năm lớp 9. Nhưng mãi đến cuối năm lớp 9, mình mới gặp và nói chuyện với Toàn khi tình cờ gặp "bộ 3" Thế, Thiện, Toàn trong buổi học nhóm trước khi thi tốt nghiệp lớp 9. Lên lớp 10, bọn mình : Thành, Đại, Bá, Quang mập, cũng ngưỡng mộ Thiện, Toàn vì các bạn biết đàn hát.Tụi mình vẫn nhớ cuối năm 12, Thiện,Toàn có dạy cho tụi mình hát bài "12 tháng anh đi", bài hát mà đến giờ đã quên nhiều. Năm 1981, tụi mình gặp lại Toàn và Tuấn B ở nhà Toàn, mình thấy Toàn thật là nghệ sĩ và lãng mạn.Bẵng đi một thời gian dài, có thể đến 10 năm, khi gặp lại mình vẫn thấy Toàn như xưa, vẫn có một nét đặc trưng là hay nói chuyện với người khác bằng những câu hỏi. Không biết người khác ra sao, nhưng mỗi lần gặp Toàn, mình thấy tâm hồn như lắng lại : có một chút suy tư, một chút cảm nhận. Nhưng có lẽ điều mình nhận ra là Toàn rất trân trọng bạn bè. Mình rất thích nghe giọng hát của Toàn, mặc dù Toàn hay hát những bài hát của Lê Uyên -Phương, những bài hát mà mình không thích. Nhưng cho dù có nhiều cái khác nhau, mình vẫn luôn nghĩ Toàn là người bạn rất hiền, rất tốt và rất nhiều suy nghĩ.

phitoanc3 nói...

Rât cảm ơn bài viết của Mai về mình. Hôm nay mình rất vui và hi vọng sẽ vui dài dài bởi mình là con người như thế mà Mai hiểu được. Có vài cái xấu của mình nhưng dại gì nói ra đúng không Mai? Đúng là mình không thay đổi nhiều, cũng tính tình hơi ngang ngang, bộc trực, ghét thương rõ ràng, ai giận chẳng sợ. Mình chỉ khác trước là rất thích uống rượu, còn nhạc thì mê lắm. Hẹn gặp 28/3 nhé!

Phuongmai12C1 nói...

BNM ko nói thì PM nói.Toàn rất rất hay châm chọc người khác,đúng là chỉ có Toàn mới hay dùng câu hỏi thôi.Toàn còn ko chịu bỏ thuốc lá như những người đàn ông chân chính khác,thích uống rượu cũng ko tốt luôn,còn gì nũa ko ta???Toàn có cảm thấy "khổ quá " ko khi PM khai ra hết những thói hư tật xấu???:cry:

phitoanc3 nói...

Du Mai noi gi, T van nghi rang Mai chi choc que nhung T chang que ti nao, vui nua la, co chang chi la mang yeu

titipham nói...

Thích uống rượu,mê nhạc và thích ăn phở ngoài đường.

phitoanc3 nói...

Chương nhá máy là mình đi ngay, ăn vụng mà cho các bà biết rồi thế nào vợ mình cũng biết... khổ lắm

duychuong1958 nói...

Toàn Lâu lâu tụi mình đi ăn phở một bữa đi.Nghe Muôn hoa nhắc thèm quá

duychuong1958 nói...

Hai hồi chuông thôi nhe.Coi chừng phải cảnh giác PHƯƠNG MAI với MUÔN HOA đó

ninhb nói...

thôi mấy cha đừng xử ra phở,bún gì hết,tôi khuyên mấy cha cứ cơm mà ăn cho chắc cú đi

duychuong1958 nói...

Nói như Ninh thì làm gì có hương vị cuộc đời nữa Ăn mãi một thứ cũng phải ngán chứ

ninhb nói...

có gan hay không thôi. nhiều thứ cho hương vị cuộc đời lắm...

tram-anh nói...

Toàn thân mến! Biết tin mẹ của Toàn đau mà hôm nay mới viết hỏi thăm Bác được. Sức khỏe của Bác hôm nay ra sao hả Toàn?Cám ơn Toàn đã viết chú thích về tấm hình đại gia đình nhà Toàn. TA rất thích những tấm hình tụ họp đầy đủ con cháu như vậy. TA chỉ biết chị Yến và một người em gái của Toàn thôi(không nhớ tên gì).TA có gọi cho Thiện và Thiện không qua họp mặt được. Thiện nói sẽ họp mặt với nhóm bạn tại đây vào mùa hè khi cả gia đình Thiện qua thành phố này chơi.

phitoanc3 nói...

Rất cảm ơn Trâm Anh đã hỏi thăm. Mẹ mình đang nằm bệnh viện ở Sàigon cùng Bảo. Mẹ bị bệnh gan nhưng vẫn chưa tìm được chính xác bệnh gì. Hy vọng Thiện sẽ gặp được đông đủ bạn bè nhé!

phibaod3 nói...

Mẹ mình không rượu bia mà BV nói : xơ ganKết luận : rượu bia uống thoải mái không ảnh hưởng đến gan .

phitoanc3 nói...

Oh! yes:yes:

Phuongmai12C1 nói...

Toan Bảo ơi,chuyên nay ko đùa đuoc đâu,nghiêm trọng lắm đó.

duychuong1958 nói...

Oh! OkÊ OkÊ KA-RA-Ô-KÊ....

LanphuongC3 nói...

PM nói đúng đó Bảo Toàn ơi. Hồi đầu Ba P đi khám bệnh BS khám cũng kêu là xơ phổi!!Xơ gan một phần do ăn uống, có thể do viêm gan siêu vi B hoặc C mà mình không biết. Rượu bia cũng góp phần làm bệnh nặng thêm. P cầu chúc cho Bác mau khoẻ vượt qua mọi bệnh tật để về nhà với các bạn.

tram-anh nói...

Mẹ của Toàn và Bảo chừng nào mới được xuất viện về nhà? Khi BS đã tìm ra bệnh thì việc điều trị cũng dễ dàng hơn. Toàn đã lên lại BMT chưa?

Kimchi12B nói...

Lát Chi về Chi sẽ gửi Toàn một số hình , Toàn lưu trong photos T nghe , rồi xóa ở đây đi , Chi cũng làm lại hình đó !

Kimchi12B nói...

Mai C gửi tiếp, buồn ngủ quá.

langdu4 nói...

tặng bạn Toàn,bạn cứ xài thoải mái nghe.

phitoanc3 nói...

Cám ơn Chi nhiều nhé. Hình rất đẹp và người cũng vậy thì cứ để cho mọi người ngắm chứ!

Kimchi12B nói...

phitoanc3 nói...

Rất cảm ơn anh Lãng Du, mời các bạn cùng mình xài thoải mái nhé!. Rất vui được làm quen anh

duychuong1958 nói...

Làm 1 chầu nhậu chứ Toàn.Không chơi nhậu 1 mình nha

Danghoa12B nói...

Chời ơi!Hôm ni là ngày chi mà Hồng Trang thì gọi Hoà ơi trong blog Bảo còn Xuân thì gọi Bảo ơi trong blog Toàn. Rứa có cần phân biệt rạch ròi anh Bảo hay em Toàn không hử ông em nhà họ Phi?

xuanvan43 nói...

Bảo ơi phải gọi Lảng Du LÀ cháu mới phải chứ vì trong thông tin LDU mới 34 tuổi mà !!! tình hình bác thế nào rồi ?

langdu4 nói...

Toàn ơi,sao lại đổi hệ cho Langdu vậy.Mình đây thuộc phái kẹp tóc mà,nhưng Langdu thông cảm cho bạn vì mình vào nhà mà không xin phép và giới thiệu cho bạn biết để bạn hiểu lầm.Langdu rất vui khi được bạn chấp nhận kết bạn.Bạn cứ giữ tờ 100 đó hôm nào có dịp mình đi uống cafe nghe nhạc há.

xuanvan43 nói...

ừ lại nhầm nữa rồi, xin đính chính là Toàn ơi nhé, cảm ơn Hoà nhiều.

phitoanc3 nói...

Mình sẽ mang tờ 100 dollars này khi đi uống cà phê, nghe nhac cùng bạn và Toàn tính tiền luôn. Bạn chỉ có việc trả tiền thôi nhé!

phitoanc3 nói...

Chào anh (chị chứ) Lãng Du. Thật lòng mình cứ nghĩ là anh. Chờ mãi không thấy chị gọi điện uống cà phê. Chị có thể giới thiệu một tí về chị để dễ tâm sự được không?. Còn Phi Toàn thì sẵn sàng nếu chị muốn biết thêm. Chào thân ái! Tuần sau uống cà phê chứ?

Phuongmai12C1 nói...

Sáng nay gõ cửa nhà T,chào PM là một bài hát (thơ Hát).Nhẹ nhàng và rất hay,PM thích bài này .Còn ...nói thật với T,những Tâm Tình Hiến Dâng...cao siêu quá ,PM chưa "ngộ" được .T có những món ăn tinh thần của riêng mình ,sướng thật ! PM tưởng tượng cảnh T đang trầm ngâm bên ly cafe,một mẫu thuốc lá đang cháy và một cây bút xoay xoay trong tay,thú vị quá,phải ko??Chúc T một ngày cuối tuần vui vẻ và ...có thêm nhiều bài thơ mới nữa trình làng.

phitoanc3 nói...

Rất cảm ơn Pmai rằng mình có được một hình ảnh tốt tươi trong suy nghĩ của bạn. Mai không cho uống rượu hả? Bài này viết trong lúc... mơ màng đó. Hi vọng mình sẽ hát nhiều cho bạn và mọi người

duychuong1958 nói...

ALO.ALO Toàn đó hả? Uống cafe nhớ hú nhe,hôm nay là tuần sau rồi đó

NgocmaiC1 nói...

Chúc mừng mẹ của Bảo Toàn được bình an . mạnh khỏe về nhà.

hongtrang12b nói...

Toàn ơi, H.Trang đọc hết Blog của Toàn rồi nha. Từ bài viết của Toàn cho tới bao nhiêu comment từ bạn bè. Đọc hết nhật ký tuổi thơ của Bảo Toàn mình đã hình dung ngoại cảnh, tâm cảnh và thán phục trí nhớ từng chi tiết nhỏ của kỷ niệm thời thơ ấu. Chúc mừng bạn có cuộc sống tâm hồn phong phú từ những ngày gian truân của chiến tranh một thời cùng với tuổi thơ hồn nhiên của mình với bao bạn bè, hàng xom và cả bạn... đất.Dù hoàn cảnh lịch sử có sao chăng nữa, bạn vẫn là người nhiều may mắn, diễm phúc. Xin chúc mừng bạn.

phitoanc3 nói...

Trang thân mến! Nghĩ đến Trang là mình nhớ nụ cười tươi đến quên cả đất trời và sự chân tình tuy luôn...trễ hẹn.Rất vui vì Trang đã đến thăm nhà mình và đọc hết comment của bạn bè. Mình nhớ nhiều về tuổi thơ vì có Bảo nữa nên hi vọng nhớ gấp đôi các bạn. Mình luôn tin rằng mình có nhiều may mắn và diễm phúc. Các bạn cũng thế nhé!

tuducthao nói...

Toàn ơi:Bác gái bớt bệnh chưa Toàn? Lâu nay chắc Toàn bận lắm nên không thấy viết comment. Cầu mong bác sớm hồi phục sức khỏe!Tháo

phitoanc3 nói...

Cảm ơn Tháo nhiều nhé! Mẹ mình đã khoẻ. Mình đã đọc hai bài của bạn gửi rất hay và cảm động. Bọn mình gặp lại nhau cũng hay như chuyện cổ tích vậy. Chúc gia đình bạn vui nhé!

Phuongmai12C1 nói...

Ngứa con mắt bên phải,đỏ con mắt bên trái.Có cái gì làm xốn xang trong mắt vậy ta?? Thầy PA dạy dễ hiểu ghê,học lại miễn phí nữa .Cám ơn thầy PA nhiều lắm đó ! Toàn làm ơn tránh ra chỗ khác đi nha,cứ chàng ràng trước mặt hoài là nỏ được đâu đó .:yikes:

phitoanc3 nói...

Phi Toàn lọt vào mắt xanh của PMai rồi hả? Cứ để thế nhé!

phibaod3 nói...

Chúc mừng P.Toàn nha !Trong đôi mắt M anh là tất cả !! oh !!:sing:

Phuongmai12C1 nói...

Còn 2 con mắt,khóc người 1 con.Anh em Bảo Toàn ,kẻ tung người hứng ,hay lắm đó.Sao ko đăng kí tham gia thi đấu cầu lông nhỉ ???

langdu4 nói...

Anh em Bảo,Toàn sợ "Lông bay tung tóe trên đầu các anh" nên không tham gia thi đấu đó PM ơi.Khóc người một con vậy còn một con để làm gì!!!

phitoanc3 nói...

Con mắt kia để... ngứa Và khóc con khóc người! Phải không Mai?

titipham nói...

Hi Toàn lâu lắm tụi mình không tám,Toàn và gđ vẫn khỏe hả?Toàn thèm ăn phở hả?Chà...chà khó quá không biết "phở" ở đâu ngon ha?Chắc phải chờ MH tham khảo với Xuân và Bảo đã nghe.

phitoanc3 nói...

Hoa men!Gia dinh va minh van khoe, con ban va gia dinh? BMT sao dao nay nong kinh khung. Thoi tiet hang nam thay doi lien tuc chac ngay nao do khi hau BMT thanh Saigon mat. Minh di cong truong miet nen di choi ban be cung hoi ngai noi chi pho voi com. Bao lau ban ve BMT duoc? Ngay ay vui nhi? thoi cu mo vay no se thanh hien thuc ngay ay ma. Chuc ban vui nhieu va tap the duc thuong xuyen nhe!

Hungcdsp nói...

Toàn có mấy bài thơ hay quá. Hôm nào rảnh cho mình xin vài bài nha?

phitoanc3 nói...

Mừng vì anh đã đọc và đã khen, anh lấy thì Toàn càng vui nữa, anh cứ lấy càng nhiều càng tốt, bọ mất chi mô.

ninhb nói...

ANH HÙNG đừng xin thơ của TOÀN, xin kinh nghiệm trò chơi chiếc nón kỳ diệu hay hơn TOÀN sở trường môn đó

Hungcdsp nói...

Mình cứ xin vì mình thích cái "sở đoản" hơn là cái "sở trường".

ninhb nói...

NINH đang vào blog của XUÂN nhưng thấy XUÂN trong blog bay TOÀN tụi mình tám tí nhé bản nhạc này NINH thích lắm chẳng hạn GIỜ NÀY ANH Ở ĐÂU, TÌNH THIÊN THU NGUYỄN THỊ MÔNG THƯỜNG... XUÂN chắc biết chứ nếu biết post cho vài bản nhé

Kimchi12B nói...

Chi cũng nghĩ đến bài hát này trong bộ phim 'Người tình không chân dung ".Ninh đừng xúi bậy đó nghe Ninh !

xuanvan43 nói...

Ninh làm Xuân nhớ đến bài hát này" hởi người chiến sĩ đã để lại chiếc nón sắt bên bờ lau sậy này, bây giờ anh ở đâu ,bây giờ anh ở đâu"bài này hay và xúc động lắm phải không Ninh,Toàn ?

ninhb nói...

TOÀN lại đổi avtar rồi à, sao không để cái nón sắt ấp ủ ngày nào hay nón sắt bên bờ lau sậy, thấy phong trần hơn

ninhb nói...

sao vậy CHI có gì mà xúi bậy, phim này quá hay hả CHI chứng tỏ CHI có tình yêu người lính phong trần từ lúc đó thích sĩ quan võ bị đà lạt hay pilot

ninhb nói...

chưa đủ CHI ???

xuanvan43 nói...

ý Chi là không muốn chủ caí nón sắt bên bờ lau sậy đó không phải là Toàn, chứ phải thì Toàn đã die à ?còn các bài hát Ninh hỏi X biết hết thậm chí thuộc lòng nữa,X con nhà lính mà !!!

Kimchi12B nói...

Ninh xúi Toàn để avatar cái nón sắt bên bờ lau sậy này ..chứ còn gì nữa !Hồi xưa Chi thích mấy bài về lính , còn thích mấy anh đó thì trong suy nghĩ của tuổi mới lớn ,đó là những anh chàng nhìn rất oai vệ , trả lời như vậy đã đủ chưa Ninh ?

xuanvan43 nói...

anh ở đây mà nón sắt anh ở bên bờ lau sậy à? Ninh hỏi đó. tên bài hát này là gì Toàn?

phitoanc3 nói...

Giờ này, anh ở đây. Chớ mà làm loạn

phitoanc3 nói...

Bài hát Người tình không chân dung. Nhạc Hoàng Trọng, lời Dạ Chung. Kim Chi đã nói trên rồi mà. Chắc phải Toàn nói Xuân mới tin. Thank nhé!

xuanvan43 nói...

"người tình không chân dung"là phim về lính có nữ diễn viên Kiều Chinh đóng vai nữ phóng viên chiến trường .

Kimchi12B nói...

Đúng đấy Xuân ơi ! Nhắc tới đây Chi nhớ ba Chi quá ! Xuân còn nhớ khuôn mặt của diễn viên Kiều Chinh không ? Đẹp và sang há Xuân !

KhanhD1 nói...

[/URL]Tối qua đi nhậu vui không?Hôm nào K lên tụi mình chiến đấu há.

phitoanc3 nói...

Không gì sướng bằng

Phuongmai12C1 nói...

K mới tậu xe,rủ T đi rửa hả ???? Cho ké với được ko????:lol:

Kimchi12B nói...

Rủ Toàn đi rửa mà còn cúi xuống nhìn túi tiền của Toàn nữa chứ !

Phuongmai12C1 nói...

hình như ko phải K rủ,mà T đòi rửa xe.Vì PM thấy mặt K bí xị,còn T thì tươi như "huê".

Phamyen12B nói...

Thứ dữ à nghe!Đụng...lửa TP rồi!Ha!ha!

KhanhD1 nói...

Ai rủ hay ai rửa cũng không thành vấn đề,quan trọng là hai nàng Mai,Chi có đủ can đảm để đi không kìa.

KhanhD1 nói...

Yên khỏe không?Lửa này không có đốt cháy ai đâu.

Kimchi12B nói...

ĐI DU THUYỀN VỚI CHI CHO SANG TRỌNG PHƯƠNG MAI ...

xuanvan43 nói...

MH lại bày tật hư cho Toàn hả ?

titipham nói...

Đi nhậu xong kiếm phở ăn nghe Toàn.

«Cũ nhất ‹Cũ hơn   1 – 200 trên 605   Mới hơn› Mới nhất»

Đăng nhận xét